trái dấu

419 34 0
                                    

Warning:OCC, đây là truyện và có thể không đúng với tính cách thật của nhân vật ngoài đời
_______________________

Theo người ta nói nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau
vậy thì Tú Quỳnh và Lan Ngọc cũng giống như thế rồi.

Phải nói rằng tính cách của hai bạn trái ngược hoàn toàn, nếu như chúng ta có một Tú Quỳnh nhẹ nhàng, làm việc gì cũng sẽ nở nụ cười dù đó là những công việc khó khăn, vất vả nhất đi nữa người ta sẽ vẫn thấy một Tú Quỳnh tràn năng lượng vậy nên em luôn là người giúp cho Lan Ngọc kiểm soát cái tính nóng nảy của mình

Còn đối với Lan Ngọc chị là một người thẳng thắn sẽ nói ra những gì mình nghĩ, là người hài hước nhưng lại rất nóng tính và cọc tính bởi đó khi mà chị tức giận lên khuôn mặt chị sẽ biểu hiện rất rõ điều đó vậy nên không ai dám lại gần khi chị tức giận cả. À không chắc chỉ có một người là dám lại gần chị thôi đó là đáng yêu của chị Khổng Tú Quỳnh.

Vì sao mà chỉ có mình Tú Quỳnh dám lại gần chị vì em biết Lan Ngọc sẽ không bao giờ lớn tiếng hay tức giận với em cả, mà nói đi cũng phải nói lại, có lần em tập luyện cùng chị em nhưng mà lúc đó sức khỏe em không được tốt mà vẫn cố tập nên Lan Ngọc đã tức giận với em bắt em đi nghỉ nữa cơ, đó là lần đầu tiên em thấy Ngọc giận tới vậy
____

"Quỳnh đi nghỉ đi, người em còn nóng này"

"Em không sao đâu chị yên tâm đi chị Trang"

"Quỳnh ra ngoài nghỉ đi em chút bớt rồi hãy vào tập tiếp"

Lan Ngọc khuôn mặt đang không vui vì em bé cứ cứng đầu nhưng vẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để nói chuyện với em

"Thôi mà Ngọc chị nói câu này 4 lần rồi đó em không sao mà"

"Chị đang lo cho em đấy"

Lúc này Lan Ngọc càng khó chịu hơn khi nghe em nói thế

"Em đã nói là em không sao rồi sao chị phiền thế"

"Sao em cứ cứng đầu quài vậy Khổng Tú Quỳnh"

Lan Ngọc lúc này đã hết kiên nhẫn, lần đầu tiên mà chị lớn tiếng với em lại còn kêu thẳng họ và tên em ra

"Chị lo lắng cho em mà em lại nói chị phiền à"

"E..em xin lỗi mà Ngọc em khống có ý vậy đâu mà"

"Nếu em cứ cho rằng em khỏe thì em cứ tập tiếp đi chị không phiền em nữa, chị Lan Nhi em ra ngoài một chút nhé"

Nói xong Lan Ngọc cũng mở cửa bỏ ra ngoài

"Trời ơi Quỳnh sao bà nói bả phiền bả giận thiệt rồi kìa"

Diệu Nhi cùng mọi người trong phòng tập chứng kiến hết, đây là lần đầu tiên Nhi thấy Lan Ngọc tứ giận tới vậy

"Giờ làm sao đây mọi người ơi chị Ngọc giận em thiệt rồi kìa huhu"

"Chừa nha con sao chơi dại dữ vậy"

"Thôi mà mọi người giúp em đi giờ làm sao để chị Ngọc hết giận em đây"

"Chị có cách này mọi người xem coi được không"

"Cách gì vậy chị Diệp"

"Bây giờ nhá gidbkfjdhddgdhhdkdhdbdk rồi đó được không"

"Em thấy cách này được đó"

"Có thật sự là được không vậy lỡ chị Ngọc giận em hơn thì sao đây"

"Anh diệp đây bảo kê, em yên tâm"

"Em cá là chị Ngọc sẽ không tha thứ nhanh vậy đâu"

"Vậy em muốn cược với chị không Nhi"

"Thích thì nhích à em không sợ đâu chị Diệp"

"Giờ nào rồi mà cá cược thế giúp bé Quỳnh đi kìa"

"Cứ như kế hoạch thôi giờ thì triển nào"

Bên ngoài lúc này Lan Ngọc đang định lấy từ trong túi ra điếu thuốc để hút thì tiếng của Diệu Nhi đã ngăn hành động của chị

"Chị Ngọc chị Ngọc Quỳnh nó có chuyện rồi"

"Làm sao Quỳnh bị thế nào"

"Quỳnh nó ngất rồi chị vào xem thử thế nào đi"

Chưa để Diệu Nhi nói xong chị đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong nhưng khi vào tới phòng tập thì chỉ thấy em đang đứng dựa vào tường còn các chị em khác cũng biến đâu mất

"Ngọc ơi em xin lỗi"

"Sao Diệu Nhi nói em ngất rồi em lừa chị à"

"Em không nói làm sao chị chịu vào đây cơ chứ"

"Em giỡn mặt với chị hả Quỳnh"

"Em không có mà, Ngọc ơi đừng giận em nữa mà em biết sai rồi mà"

Lan Ngọc thấy em thế cũng đã nguôi ngoai một chút, bớt giận nên chị đã tiến tới ôm em, Tú Quỳnh thì bé xíu nên lọt thỏm vào lòng chị

"Sau này đừng thế nữa em bé của chị cứ bệnh thế này thì chị lo chết mất thôi"

"Em xin lỗi lúc nãy đã nói chị phiền em biết là chị lo cho em nên mới giận thế"

"Đúng vậy chị không giận chuyện đó mà chị giận vì em không chăm lo cho sức khỏe của mình đấy và còn nữa, mấy người kia ra đây mau đứng núp trong đấy làm gì thế hả"

"Hehehe bị phát hiện mất rồi"

Lúc này 4 người kia gồm Diệp Anh, Thùy Trang, Diệu Nhi và không biết sao 3 đứa nhỏ này cũng lôi đươc chị Lan Nhi tham gia chuyện này nữa, chắc chỉ cũng bất lức dữ lắm

"Đấy thấy chưa chị nói là sẽ thành công mà, đưa 1 triệu đây liền Nhi nhà bè"

Diệp Anh tự hào vênh mặt lên nói

"Xí biết rồi đưa số tài khoản đây chút em chuyển khoản cho"

Mấy người này trẻ con thật mà

"Thôi nay em đưa Quỳnh về sớm nhé xin lỗi mọi người vì chuyện hồi nãy nên tập luyện trễ nãi ngày mai em sẽ mời mọi người một chầu nhé"

"Được rồi mai gặp nha"

Đúng là Lan Ngọc không thể giận Khổng Tú Quỳnh quá 30 phút mà

Dù có tính cách trái ngược nhau nhưng chỉ cần hai bạn hiểu nhau, yêu thương nhau vậy là được rồi đúng không
--------------------------

Chap này t thấy vẫn chưa mượt lắm nên mọi người đọc đỡ nha với lại dạo này đang dô thi rồi nên ra chap hơi chậm mn thông cảm nha

/ ndln×ktq /- đáng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ