chap 4: Ăn tối với em được không?

313 13 0
                                    

sau hôm qua, cái ngày mà Jisoo nói rõ cho Jennie nghe về chuyện của mình thì mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ. Hôm nay lại bắt đầu một ngày đi học đầy chán nản của Kim Jennie

-Em lại điểm 2 nữa à? Sao không giống 2 người bạn thân của em đi. Họ học hành đàng hoàng hơn em nhiều hơn em đấy, Jennie Kim! hết tiết 2 thì lại đến tiết thứ 3 của Jisoo dạy, thế mà cô lại gọi nàng lên trả bài vì cái vụ dám chê nàng hậu đậu. Dĩ nhiên là cô biết Jennie chưa học bài chứ, nhưng vẫn muốn gọi nàng lên, chắc là muốn làm nàng bẻ mặt đây, nhưng cô đâu biết cái vụ Jennie bị chửi thì cái lớp này đâu có xa lạ gì?

-Em đã nói là không biết làm rồi mà! Đây cũng có phải lần đầu của em đâu? Cô cứ làm quá! Jennie biết là cô Kim đang muốn làm mình xấu hổ nên đáp lại

-Phải rồi! Cái người suốt ngày đội sổ như em thì việc 2 điểm có là gì đâu nhỉ! Đi xuống cuối lớp đứng đi! mấy đứa học sinh bên dưới nghe xong câu ấy cũng khá bất ngờ, hay thường cô Kim đâu mất bình tĩnh như thế nhỉ? Nhưng họ chưa biết được lý do thì  đã thương hại Kim Jennie

-Dạ... dĩ nhiên nàng hiểu lí do vì sao chứ, nhưng chả làm được gì cả chỉ ngậm ngùi xuống cuối lớp mà đứng trước bao nhiêu sự " thương hại " của đám bạn lẫn ngạc nhiên. Hạy thường gặp các giáo viên khác Jennie đâu nghe lời như vậy?

*Reng reng*

xong một "tiết đứng'' của Jennie thì cô cũng mệt rã rời, muốn đi xuống căn tin ăn một chút để lấy lại sức. Cô Kim cũng dữ thật, bắt học trò mình đứng cả một tiếng đồng hồ mà không thấy thương xót một chút nào mà đi thẳng về phòng giáo viên

Sau khi xuống căn tin xong, chọn đồ ăn cho chính mình rồi ngồi vào một góc quen thuộc của nàng và cô Kim. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai xuất hiện cả

-Có lẽ cô ấy đang giận mình lắm... nàng hối hận mà buồn bã

-Hay mình lên phòng giáo viên tìm cô Kim đi! Dù sao thì mình vẫn là con hiệu trưởng nên bước vào đó một chút chắc không sao đâu nhỉ?để đồ ăn ở đây chắc không ai lấy đâu!rồi từ đâu trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ táo bạo đó.

Nói là làm. Nhưng trước đó nàng lại chạy lại căn tin mua một hộp sữa táo cho cô Kim. Đúng là ''học trò cưng'', cái gì cũng biết

Trên đường đi thì nàng gặp được Lisa và Cheayoung đang tình tứ nắm tay nhau đi trên hành lang nên hỏi thử

-Này Lili, nãy cô Kim đi vào phòng giáo viên đúng không? Tớ có việc

-Ừm...

-Cảm ơn cậu! nàng vui vẻ cảm ơn Lisa, đúng là như nàng nghĩ mà

nàng đi đến trước cửa phòng giáo viên định mở cửa nhưng nàng nghe bên trong có tiếng nói của một nam nhân và... cô Kim?

-Jisoo, anh có bó hoa tặng em, nhận cho anh vui nhé! á à thì ra là thầy Daymin.

-Cảm ơn, để lên đó giùm tôi đi! cô lạnh lẽo đáp lại thầy Daymin, mình thì ngồi làm giáo án, ngồi chăm chỉ, đeo thêm cái kính trắng trông cô Kim thật đẹp quá.

rồi thầy lúc ấy từ từ lại gần cô Kim mà nắm tay, Jennie thấy vậy trợn mắt nhìn thầy Daymin. Nàng chẳng thể làm được gì vì đang rình người ta mà?

-Cho anh một cơ hội đi, Jisoo... thầy ta mặt dày mà năn nỉ Jisoo, lúc này Jennie đã hết kiên nhẫn mà nắm tay thành nắm đấm. Dĩ nhiên là cô từ chối rồi

-Không! Jisoo đáp. Cái giọng nói ngọt ngào, ấm áp mà cô dành cho học sinh đâu rồi?

-Anh năn nỉ đấy!

-Không là không!

-Thế em đi ăn tối với anh nhé! nếu em đồng ý thì anh không làm phiền em nữa dĩ nhiên là ông ta đang nói dối, làm sao một con cáo như ông ta lại dễ dàng buôn tha cho một con thỏ ngây thơ như cô Kim?

-Tôi.... cô định từ chối nhưng ông ta cứ ép buộc cô. Lúc này Jennie đã chịu không nổi mà mở cửa đi vào tỉnh bơ như người vô tội

-À! cô Kim! Tối nay cô đi ăn tối với em được không? Em muốn hỏi cô một số bài ấy mà! Jennie xuất hiện làm cô Kim lẫn thầy Daymin thấy khá bất ngờ. Cùng lúc này nàng Kim và ông thầy Daymin giơ tay ra như muốn hỏi cô sẽ đi với ai vào tối nay

không ngoài dự đoán tất nhiên là cô Kim đặt tay mình lên tay Jennie và nói

-Được thôi! Cô học trò của tôi! cô xoa đầu Jennie đầy chiều chuộng làm ông thầy ghen nổi đom đóm. Mặc dù đang giận nàng nhưng cô đâu làm được gì? Vì nếu không đồng ý với nàng thì chỉ còn ông ta... Jennie lúc này cười tít cả mắt, thầm nghĩ đây chính là cái kết cho những người mặt dày...

Thế rồi hai cô trò cùng nhau rời khỏi lớp, trên đường đi cô Kim nghi vấn hỏi Jennie

-Em đã nghe hết rồi sao?  vì lúc này cũng đã bớt giận nên cô cũng mở miệng ra tiếp chuyện đầu tiên để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt

-Em là đang giải cứu cô đấy! Cảm ơn em đi nàng cũng đỡ căng thẳng hơn khi thấy cô Kim bắt chuyện với mình

-Cái tội ''núp lùm'' lén người ta tôi còn chưa nói, giờ kêu tôi cảm ơn à? mà em đang cầm gì mà cứ giấu giấu thế? cô vờ trách móc Jennie nhưng thấy hộp sữa trên tay nàng mà hỏi

-À quên, đây là của cô đấy. Em tưởng cô còn giận nên chuộc lỗi tí ấy mà! Cô ăn trưa với em không? Lúc đang nói thì nàng nhớ ra mình đang bỏ mặc cho khay đồ ăn của mình ''bơ vơ một mình ''bên dưới căn tin và nói

-Ừm, cũng được cô đáp lại nàng

thế rồi cả hai cô trò cùng nhau chạy xuống căn tin, lúc ấy bỗng Jisoo vượt lên nắm chặt tay Jennie mà mỉm cười. Giờ phút này nàng mới biết rằng mình đã biết yêu rồi...

chạy được tới phía dưới căn tin thì hai cô trò ngồi ăn vui vẻ với nhau làm bao con mắt ngưỡng mộ của học sinh hướng về họ

khung cảnh đẹp, có gió, có chim, có cô và em...

Chap này hơi ít=(

🌷cảm ơn mấy bà đã đọc hết[ thấy truyện dở quá🥲]🌷

Em Yêu Cô, Jisoo! [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ