Chap 17: Ước được quyền yêu em tới hết đời...

117 8 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, trong khi mọi người đều đi đứng một cách bình thường như bao con người khác thì Jennie nhà ta lại bị bế luôn lên mà đi. 

Thì ra là mới sáng sớm thay lại bộ đồ khác vì bộ kia đã bị cô xé nát rồi còn làm nũng, đòi cô bế mới chịu đi.

Nàng nằm trong lòng người ta ngượng ngùng mà cả gương mặt đỏ lựng cả lên, vùi cả gương mặt xinh đẹp ấy vào vòng tay ấm áp của Jisoo.

Sáng hôm nay trông có vẻ vụ của cô và nàng khá được nhiều người truyền tay nhau, làm cả trường ai nấy đều bàn tán rì rầm cái chuyện cả hai hôn môi trên xe bus, ai ai cũng cười khúc kha khúc khích. Quả là một chuyện "hot" thật...

Cả lớp của nàng giờ ai ai cũng bụng đói cồn cào, mọi người cũng cùng nhau ngồi lại ăn sáng mà cười đùa vui vẻ. Jennie thì ngồi phịch xuống tấm trải trên mặt đất rồi mang đồ ăn sáng ra.

-Có sữa táo cho chị nè! nàng cố ý chọn một chỗ ăn không có ai ngồi rồi trải miếng vải cho mình và Jisoo ngồi. Rồi lục trong chiếc cặp giản dị ấy lấy ra một hộp sữa táo và một hộp sữa dâu cho cô và nàng. 

-Cảm ơn em~ Jisoo liền nhận lấy hộp sữa trên tay Jennie, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má bánh bao đáng yêu ấy như một lời cảm ơn đầy ngọt ngào.

Cả bữa ăn sáng đơn giản chỉ là món cà ri thơm lừng cùng một hộp sữa chứa nhiều dinh dưỡng thôi nhưng mà sao nó ấm áp quá vậy nè? Cô vươn tay đến đút cho Jennie ăn một miếng, người  đang ngồi trên đùi mình rồi cười tươi với nàng.

 Ôi cái đôi môi trái tim ấy cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy làm nàng mê như điếu đổ mà quên mất hôm qua mình đã nói sẽ không yêu người ta nữa.

Mọi người xì xầm bàn tán nhưng không phải là kì thị mà là cực kì phấn khích và hâm mộ. Duy nhất chỉ có một người đứng từ xa nhìn cả hai tình tứ chơi đùa một cách thân mật mà tức tối.

-A! Chị Jisoo! Em nhớ chị lắm! Cô gái ấy từ xa chạy tới ôm lấy cánh tay của cô mà siết chặt, mặc cho Jisoo đang khá hoảng hồn và bất ngờ mà khó chịu dứt ra.

-Hwang Yoo? Tôi đã chấm dứt với cô lâu rồi! Đi ra! Cô hơi giật mình mà đẩy người trước mặt ra, tức giận rồi hét to làm một số người bắt đầu chú ý. Và dĩ nhiên, con người kia, Jennie cũng đang liếc mắt qua nhìn con ả trà xanh trước mặt rồi lại quay sang nhìn Jisoo làm cô có hơi sợ mà cười trừ.

-Hưm... Chị quên em rồi sao?~ Nói xong cô ta còn cả gan mà chủ động ấn môi mình lên môi cô rồi cắn một cái làm Jisoo hai đồng tử mắt mở to, còn nàng bên cạnh thì cái miệng hơi cong cong lên, tức giận đỏ cả mặt rồi bỏ lại cô mà chạy đi lại vào lều, uất ức mà nằm một góc.

Con trà xanh kia thấy nàng rời đi thì lộ ra một nụ cười nhếch lên nửa miệng mà đắt thắng.

-ĐIẾC À! CÚT! Jisoo mất bình tĩnh mà nói to, đẩy ả ra té xuống cỏ làm cô ta ngỡ ngàng mà vội buông, nhìn theo bóng dáng cô dần khuất đi mà tiếc nuối vô cùng.

Cô vội vã chạy theo Jennie vào lều rồi nằm xuống bên nàng đang không chút động đậy, lay lay cả người nàng. Sao cái cảnh tượng này quen quá vậy?

Em Yêu Cô, Jisoo! [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ