Chap 28: Gặp được em, nước mắt liền rơi không kiểm soát được...?

80 6 0
                                    

[muahahaaha, tất cả đã bị ta lừa, chưa có End đâu=))))))))👽🗿]

Sau một tuần du lịch Jeju đầy bất ổn của "đại gia đình Chenchulichaeng" thì hôm nay đã đến ngày họ quay trở về Seoul xinh đẹp hiện đại. Cả bốn sẽ di chuyển trở về bằng máy bay, vì dù sao đó cũng là phương tiện đi nhanh nhất rồi.

Trên máy bay, trong khi cả ba người Jisoo, Lisa và Chaeyoung đều rất vui vì sắp được trở về Seoul thì cô lại vô tình bắt gặp được gương mặt mệt mỏi, âu lo cùng hơi thở nặng trĩu đầy suy tư của Jennie. Jisoo trông thấy liền lo lắng mà quay sang hỏi thăm nàng sẵng tiện đưa tay đặt lên trán nàng coi có bệnh sốt gì không, nhưng lại bị Jennie lạnh lùng mà gạt tay ra khiến cô có chút buồn bã và thất vọng.

Nàng ngay sau đó hơi bối rối mà vội xin lỗi Jisoo. Jennie nắm lấy bàn tay của cô mà siết chặt vô cùng nặng nề rồi gục đầu xuống thở hắt. Khi nàng ngước lên, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn lấy cô vô cùng yêu thương nhưng có gì đó khó nói. Sau vài phút hồi lâu suy nghĩ, nàng đã chọn nói ra tất cả...

-Jisoo này, em...em chuẩn bị phải đi du học ở Anh, nơi mẹ em đang định cư... Chị có thể đợi em về được không?... Jennie sợ phải đối mặt trực tiếp với cô, nên quay mặt sang chỗ khác, nàng không muốn để Jisoo thấy đôi mắt nhòa lệ của mình, nàng sợ cô lo lắng, nàng sợ cô buồn...

-H...hả?...Em đùa...đùa với chị đúng không?JENNIE??!... Nghe thấy nàng nói như vậy, Jisoo liền sợ hãi mà run rẩy. Cô lay lay lấy người con gái mình yêu thương trước mặt, lập tức hai hàng nước mắt rơi trên đôi gò má bánh bao ấy hiện ra. Nhưng nó không phải là của sự hạnh phúc, mà là sự ưu phiền buồn bã.

Dứt câu nói ấy, lần lượt Lisa, Chaeng và Jisoo nhìn Jennie với sự kinh ngạc tột độ. Vậy là nàng sắp phải đi du học tận ở Anh, bỏ lại cô thật rồi sao?

------------------------------------------------------------------------

Thoáng chốc cái, cũng đã tới ngày nàng phải ra sân bay để chuẩn bị khởi hành qua Anh du học, nơi mẹ Jennie định cư. Bà muốn con gái mình có một cuộc sống đủ đầy như bên đó, và cũng như là mong muốn con gái mình có thể học tập tích cực, cố gắng rèn luyện ở Anh rồi lại bay về Hàn tiếp quản công ty ông Yong Joo- ba nàng.

Jisoo hai tay xách hai chiếc vali nặng trĩu của Jennie và lòng cũng không hơn không kém. Cô cố kìm nước mắt, vừa xách đồ giúp nàng, vừa đi cuối đầu lại cố nặn ra một nụ cười cho nàng bớt lo lắng.

Cô tiễn nàng tới tận giờ bay. Giây phút mà cửa lên máy bay mở ra, cô cố gắng với tay tới mà xoa nhẹ đầu nàng một cái mà đặt lên mái tóc ấy nụ hôn của tình yêu chân thành. Jisoo ghì kéo sát nàng lại vào lòng và hôn thắm thiết, Jennie cũng không từ chối mà đáp trả nồng nhiệt. Nàng hiểu rõ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của cả hai rồi.

Jennie quay đầu tiến vào khoang hành khách của máy bay, nàng quay đầu lại, nhìn cô lần cuối và vẫy tay chào với vẻ mặt chua chát và hai hàng nước mắt lăn dài. Khi bóng Jennie dần khuất bóng cũng là lúc mà cửa máy bay đóng lại, giờ phút này, cô không chịu được nữa rồi... 

Nước mắt Jisoo rơi lã chã, khuôn mặt xinh đẹp tựa mỹ nhân vương lệ nhòa. Bóng người nhỏ bé của Jisoo không trụ vững mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo tưởng chừng hơn cả băng. Chaeyoung cùng Lisa đứng từ xa cũng nhìn thấy, em không kìm được và ghé sát vào người Lisa bật khóc. Họ là đang tiếc thương cho một tình yêu vừa mới chớm nở đã vội kết thúc với hành trình yêu xa.

Em Yêu Cô, Jisoo! [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ