Chap 21: Jeju thật nhiệm màu vì có em...

75 5 0
                                    

[Thấy tên chap qen qen hăm=))]

Câu nói của nàng vừa thốt lên, mọi người trong căn phòng đang vui vẻ thì nụ cười cũng tan biến đâu mất.

-E...em vừa mới nói gì?... Jisoo không tin vào những gì vừa mới nghe. Jenduek của cô quên cô rồi? Không, cô không chấp nhận.

-Sao? Tôi là đang hỏi cô đấy! Cô là ai? Jennie trên giường bệnh nhìn cô rất quen, nhưng cũng rất lạ.

Cái cách xưng hô này thật sự đã làm nơi ngực trái của cô nhói lên từng cơn. Cô gái kia vẫn là Jenduekie bé bỏng của cô, nhưng Jisoo không hề quen. Câu nói ấy sao mà chứa quá nhiều sự xa lạ.

Cô chạy ra khỏi phòng bệnh bật khóc nức nở vô cùng đau đớn. Jisoo âm thầm đi ra bệnh viện rồi bắt xe về nhà, lấy hết tất cả hành lí của nàng đưa về nhà nàng mà khóc nghẹn từng cơn, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.

Mọi người trong phòng bệnh của nàng thật sự rất ngạc nhiên, Lisa thật sự đã rất giật mình khi nghe câu nói đầy xa lạ của nàng cho cô.

-CẬU ĐIÊN À? JENNIE??? Cậu không nhớ gì hết về cô Kim sao??

-Cô Kim? Là cô gái lúc nãy à? nàng hờ hững mà trả lời, không biết đây là những lời nói có sát thương rất cao, nó đủ sức để cứa lấy trái tim của Jisoo nếu cô ở đây.

Nơi một công viên nhỏ, cô gái trẻ ngồi tại một góc khuất dưới cái lạnh của trời mưa tầm tã, nước mắt không ngừng rơi...

Nơi công viên này là nơi cả hai từng đi, nơi cả hai từng ngồi, và cả nơi mà Jennie ngỏ lời tỏ tình với Jisoo... Kỉ niệm nó vốn đã vương lại những nơi ấy, nhưng tâm trí nàng thì không...

Jennie vì đã bị thương khá nặng nên cũng phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian dài. Và dĩ nhiên người luôn được cử đi thăm cũng như là chăm sóc sẽ là Jisoo, tại có ai bị nàng quên mà thảm như cô đâu.

-Dậy ăn cháo đi, Jenduek... à không, Jennie... cô như thường lệ mà kéo chiếc ghế xanh lại gần giường bệnh của nàng rồi lấy ra hộp cháo ấm nóng.

- "Cảnh tượng này sao mà quen quá, nhưng có hơi khác là... hôm nay, em đã quên chị là ai rồi"... 

Cô nghĩ thầm mà đút từng muỗng cháo cho nàng rồi rưng rưng những giọt nước mắt buồn bã.

-Sao chị lại khóc? Jennie chẳng thèm quan tâm đến con người này mà hôm nay lại có chút để tâm tới những hành động ấm áp Jisoo dành cho mình.

-Tôi có một câu hỏi, chị với tôi từng là người yêu đúng không? Tôi nghe nói chị từng rất yêu tôi. nàng hỏi cô một mạch còn gương mặt thì có chút ửng đỏ lên.

-Ừm... Chị đã từng rất yêu em, "đã và đang"... nghe câu nói ấy, cô có chút đượm buồn mà hơi cuối gầm mặt xuống, trả lời nàng... Jisoo thật sự rất đau.

Cô đút từng muỗng cháo cho Jennie đang nằm trên giường bệnh rồi gượng cười thật tươi với nàng. Từng hành động và lời nói khiến nàng thấy có chút ấm áp.

-Em ở lại đây nha, chị về trước nha... 

Cô chuẩn bị rời đi thì lại bị một bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay của mình làm cô té đè lên người nàng mà môi chạm môi rất sâu.

Em Yêu Cô, Jisoo! [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ