Chương 15

2.5K 270 16
                                    

Phó Trầm Trạch dùng hết sức lực trong cuộc đời này giành giật từng giây để cứu Phó Sương Trì ra ngoài.

Anh ấy muốn quay lại, nhưng Phó Sương Trì bên cạnh lại kéo anh ấy lại.

Trong nháy mắt anh ấy quay đầu, xà nhà ngoài cùng của cửa chính ầm ầm ngã xuống.

Những ngày sau đó, anh ấy dùng thời gian rất lâu để thử thuyết phục bản thân mình giống như trước kia.

Ngày đó lửa quá lớn, thật ra mình cũng muốn cứu cậu, mình cũng đã cố hết sức rồi...

Nhưng cho dù anh ấy nói gì, làm như thế nào, đều không thay đổi được sự thật vào thời khắc đó anh ấy đã bỏ rơi em trai ruột của mình.

Kỳ thật câu "Cậu chờ tôi một chút" đó chính là nói dối, trong lòng anh ấy biết, không có nhiều thời gian như vậy.

Ý nghĩ này càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng nề, một năm trôi qua này Yến Thu đã chôn từng hạt nỗi hổ thẹn vào trong lòng anh ấy, cuối cùng vào ngày hôm đó chui lên từ dưới đất, nảy mầm nở hoa.

Cho nên anh ấy ngừng tất cả công việc lại dốc sức tìm kiếm, treo thưởng số tiền rất lớn cho tin tức của cậu, không ngại xa xôi ngàn dặm bôn ba đưa cậu trở về.

Trên đường anh ấy suy nghĩ vô số lần, chỉ cần lần này Yến Thu chịu trở về, từ nay về sau mình nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật tốt, sẽ đối đãi với cậu giống như đối đãi với Phó Sương Trì.

Nhưng mà...

Chỉ là một con mèo mà thôi.

Sương Trì khi còn bé chỉ ôm qua một lần, ngày hôm đó trên người đã đỏ ửng toàn thân, nằm ở trong lòng mẹ không thở được.

Cho nên không thể mang mèo về được.

Anh ấy đã lấy mèo ra, mở cửa sổ muốn thả nó tự mình rời đi, nhưng đúng lúc đó, anh ấy nghe thấy Yến Thu ở trong mơ đột nhiên kêu một tiếng: "Đâu Đâu."

Phó Trầm Trạch ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn đặt mèo lại.

Cùng lắm thì gửi cho hàng xóm nuôi trước.

Nhưng anh ấy không ngờ con mèo đó lại đột nhiên cắn anh ấy một cái.

Anh ấy gần như theo bản năng rút tay về, sau đó trơ mắt nhìn nó từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Anh ấy đã đi tìm rất lâu nhưng cũng không tìm thấy.

Anh ấy không nói cho Yến Thu biết thật ra mình hối hận, chứ không phải cố ý vứt bỏ nó.

Nhưng anh ấy biết Yến Thu chắc chắn sẽ không tin mình.

Anh ấy đã vứt bỏ sự tin tưởng giữa bọn họ từ lâu.

-

Hôm nay Lục Nhuyễn đã vào đây lần thứ ba.

Yến Thu vẫn không ngẩng đầu, chỉ dựa vào ghế lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa nho nhỏ, bên trong là một cành khô.

Cành cây hạch đào khô.

Đó là cậu bẻ xuống từ trên cây hạch đào trong sân, cẩn thận cất kỹ bỏ vào trong ba lô, giữ suốt quãng đường ôm về nhà.

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ