Khi Yến Thu trở về, người nhà họ Phó đang dùng cơm.
Trên bàn ăn bằng gỗ hồ đào màu đen bày biện thức ăn tinh xảo như thường ngày, trước mặt Lục Nhuyễn vẫn đặt chén tổ yến trắng mà mỗi ngày bà ấy đều phải ăn.
Phó Trầm Trạch đang gắp thức ăn cho Phó Sương Trì, nghe thấy tiếng động ở cửa ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với ánh mắt Yến Thu.
Đợi sau khi thấy rõ người tiến vào là ai, cổ tay Phó Trầm Trạch nặng nề run lên, thịt viên vừa gắp lên cứ như vậy từ giữa không trung rơi xuống, làm bẩn thảm lông cừu trắng kem trên mặt đất.
Những người khác thấy thế cũng nhao nhao nhìn về phía cửa.
Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng dáng người và khí chất như vậy, bọn họ nhìn thoáng qua là nhận ra.
Là Yến Thu.
Tiếp theo, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiền ngẫm.
Từ trước đến nay dẫu Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không đổi sắc mặt Phó Kiến Đình nắm chặt hai tay, dường như muốn đứng dậy.
Phó Trầm Trạch chưa bao giờ để mắt tới cậu dường như có chút hổ thẹn, vội vàng cúi đầu chuyên chú nhìn thức ăn trước mặt.
Phó Sương Trì không cầm vững chiếc nĩa bạc trên tay, rơi ở trên bàn ăn, phát ra một tiếng vang "keng keng".
Tiếng động này giống như đánh thức Lục Nhuyễn ở bên cạnh, ngay sau đó thấy bà ấy lập tức buông tổ yến đứng dậy nghênh đón.
Vẻ mặt bà ấy ngạc nhiên đi tới trước người Yến Thu, vươn tay muốn chạm lại không dám chạm, hồi lâu, mới khó tin nổi mà gọi cậu một tiếng: "Tiểu Thu?"
Nói xong, lúc này mới cố lấy dũng khí muốn cầm tay cậu, nhưng mà còn chưa đυ.ng tới đã bị Yến Thu tránh đi.
"Con hơi mệt, về phòng trước." Yến Thu bỏ lại những lời này rồi cất bước đi về phòng mình.
Lục Nhuyễn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cậu hồi lâu, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ đuổi theo.
"Tiểu Thu." Yến Thu vốn đã muốn đóng cửa lại, thế nhưng Lục Nhuyễn lại chen vào giữa khe cửa.
"Có việc gì sao?" Mặc dù có khẩu trang che giấu, nhưng Lục Nhuyễn vẫn nghe ra sự lạnh nhạt của cậu.
Chỉ một câu nói của Yến Thu, viền mắt Lục Nhuyễn lại đỏ lên, bên trong ẩm ướt trong suốt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra nước mắt.
"Ngày hôm đó, chuyện biệt thự..."
Dường như bà ấy cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nói một câu ngắt quãng.
"Con quên rồi." Yến Thu khoát tay áo, thờ ơ nói.
Lục Nhuyễn nghe thế, nước mắt vẫn luôn kiềm chế rốt cuộc nhịn không được rơi xuống: "Làm sao có thể quên được cơ chứ? Xin lỗi, mẹ thay mặt cả nhà xin lỗi với con, Tiểu Thu, ngày đó, ngày đó thật sự là..."
Yến Thu rất muốn hỏi bà ấy có tư cách gì mà thay mọi người xin lỗi, lại vì sao cảm thấy loại chuyện này chỉ một lời xin lỗi là có thể coi như xong?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
قصص عامةTác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Thành Tình trạng truyện: đang cập nhật Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại Thể loại:...