Chương 5

2.5K 264 27
                                    

Mặt dây chuyền là quà sinh nhật cô tặng cho cậu năm cậu sáu tuổi, mười mấy năm qua chưa bao giờ rời khỏi người cậu, cho dù tắm rửa cũng không tháo xuống.

Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Yến Thu là lẽ nào sợi dây bị đứt, rơi xuống đâu đó không.

Nhưng cho dù cậu dời giường đi, cũng không tìm được tung tích của mặt dây chuyền.

Nếu như không ở trong phòng mình, vậy chỉ có một loại khả năng.

Vì thế cậu chạy ra khỏi phòng, lần lượt hỏi người làm trong biệt thự tối hôm qua có ai vào phòng cậu không.

Nhưng những người làm đều là vẻ mặt hoang mang, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chỉ đến khi hỏi đến cô bé quét dọn hành lang, thì cô bé có hơi ngập ngừng.

Cuối cùng vẫn nói cho cậu biết, tối hôm qua cô bé trực đêm, nhìn thấy cậu hai từng vào phòng của cậu.

Cậu hai của nhà họ Phó đương nhiên không phải cậu, mà là Phó Sương Trì.

Yến Thu nghe đến cái tên này là cảm thấy không ổn.

Trong cái nhà này cậu luôn cố gắng tránh đυ.ng chạm với Phó Sương Trì, nếu như là thứ khác cậu ta lấy thì cứ lấy, nhưng mặt dây chuyền thì không được. Đó là thứ duy nhất mà cô để lại cho cậu.

Bởi vậy Yến Thu ở dưới lầu chần chừ hồi lâu, vẫn cất bước đi lên lầu hai.

Phó Sương Trì đang ngồi đọc sách ở trên ban công, thấy cậu đến có vẻ cũng bất ngờ lắm, chỉ miễn cưỡng giương mắt nhìn cậu rồi dời ánh mắt.

Sau đó biết rõ còn cố ý hỏi: "Sao anh tới đây?"

Nói đoạn, thả sách xuống nâng cổ tay lên, cố ý để lộ miếng gạc quấn lên vết thương trước đó, hỏi: "Là tới để xin lỗi?"

Yến Thu ngay lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật mấy ngày trước.

Những người khác không biết thì thôi, nhưng trong lòng hai người đều biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, bởi vậy Yến Thu rất rõ ràng cậu ta chính là cố ý.

Vết sẹo sau tai còn chưa khỏi hẳn dường như có cảm giác, chợt đau nhói.

Yến Thu theo bản năng muốn giơ tay lên ấn vào sau tai, nhưng nhanh chóng đã bị cậu phản ứng kịp, cố kiềm lại.

Tuy rằng thấy vô lý với yêu cầu của Phó Sương Trì, nhưng nếu cậu ta có thái độ này, cũng vừa vặn nói rõ mặt dây chuyền quả thật ở chỗ của cậu ta.

Vì mặt dây chuyền, Yến Thu chỉ có thể nhịn xuống không tình nguyện, gật đầu trả lời: "Đúng."

"Vậy thì xin lỗi đi. "Phó Sương Trì nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, đáp không chút do dự.

Yến Thu rũ mi mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt, gằn từng chữ nói: "Chuyện ngày đó, rất... xin lỗi."

Phó Sương Trì nghe vậy nở nụ cười, như thể tướng quân đánh thắng trận, cười cực kỳ đắc ý.

Chờ cậu ta cười đủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lại cầm lấy sách trên bàn lên, phất phất tay với cậu như đuổi ruồi: "Tôi tha thứ cho anh."

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ