Lá thư thứ ba

137 10 0
                                    

Gửi Alex.

Tôi thử dùng đến thuốc phiện. Tôi biết là nếu anh ở trước mặt tôi lúc này thì anh sẽ mắng tôi mất, nhưng anh yên tâm đi, mấy cái này được luật pháp cho phép mà.

Chỉ có khi tôi sử dụng nó tôi mới nhìn thấy anh thôi. Tôi không chỉ nhìn thấy, mà tôi còn cảm thấy được cái ôm của anh nữa. Nhưng nó không thoải mái như trong trí nhớ của tôi. Giá như anh thật sự trở về nhỉ?

Lẽ ra hồi trước tôi nên xin anh thật nhiều cái ôm mới phải. À ừm tôi đã nói với anh là cái hôm anh đưa tôi về kí túc do say rượu ấy, cái hôm mà anh đã ôm tôi ngủ cả đêm là tôi chỉ giả vờ say chưa? Vòng tay của anh ấm lắm, tôi rất thích, tôi không muốn kết thúc nó nhanh như vậy nên mới diễn đó. Anh không ghét tôi vì điều này phải không Alex?

Mấy cái thứ đồ này khó mua lắm, tôi đã phải nhờ vả đủ nơi mới lấy được, đã thế còn không được dùng nhiều nữa chứ. Kaldo, anh biết anh ta mà phải không, khuyên tôi không nên lạm dụng nó. Alex hiểu tôi mà, chẳng đời nào tôi sẽ ỷ lại vào cái thứ thực vật vô tri vô giác đó.

Lại một đêm nữa mất ngủ rồi.

| AlexOrter | Lá thư tôi muốn gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ