Gửi Alex.
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi đã không thể viết thư cho anh thường xuyên.
Tôi đã hướng dẫn cho hai đứa nhóc con, anh biết không, có một thằng nhóc giống anh lắm. Tên cậu ta là, ừm, Dot Barrett. Nếu không phải là tuổi chênh lệch của anh với nhóc đó quá nhỏ thì tôi sẽ nghi là anh có con riêng sau lưng tôi mất. Hai thằng nhóc đó rất đáng yêu, nếu anh còn sống, tôi tin anh cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tên rác rưởi kia... Tôi đã không xử lí cậu ta, tôi đã bảo vệ cậu ta bằng cả sinh mạng mình. Tôi không biết mình có làm đúng không nữa, nhưng Mash chính là hi vọng duy nhất mà tôi thấy được, tôi không thể vì lòng riêng của mình mà dập tắt hi vọng đó được.
Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ công nhận cậu ta. Tôi sẽ căm ghét thằng nhóc đó đến cuối đời.
Này Alex, anh sẽ tha thứ cho tôi điều này nhỉ?
Tôi sẽ coi sự im lặng của anh là lời đồng ý, vì vậy khi tôi gặp lại anh anh không được giận tôi đâu đấy.
Tôi đã nghe lời y sĩ. Họ kê cho tôi rất nhiều thuốc, nó đắng lắm, mỗi lần uống xong tôi tưởng như tim mình ngừng đập vậy. Họ còn nói tôi hãy cai thuốc phiện đi.
Tôi không biết nữa, tôi muốn gặp anh lắm Alex.
Nhưng tôi sẽ cố gắng nghe lời anh mà. Tôi sẽ nghe lời họ, tôi sẽ ngoan ngoãn...chữa bệnh.