Chap 2

544 56 6
                                    

mấy ngày đầu tiên sanghyeok nghĩ đủ trò làm phiền *bạn cùng bàn* của hắn nhưng jihoon vẫn trơ trơ ra em cứ cắm đầu mà học.

ở học viện lck sẽ được vận hành như sau, ngoài học các môn văn hóa thì có 2 ngày trong tuần danh riêng cho học các môn về nhạc cụ, đàn piano, violin, kèn trumpet, đàn guitar, đàn hạt tất tần tật các loại nhạc cụ đều được giảng dạy, trước khi vào trường học sinh sẽ phải điền một tờ giấy ghi rõ bản thân muốn học nhạc cụ nào và ít nhất phải chọn lựa 6 nhạc cụ để học trong 3 năm trung học.

lớp của sanghyeok là lớp chọn của trường học sinh ở lớp này ngoài học văn hóa giỏi mà nhạc cụ họ chọn là violin, guitar, piano, organ, sáo và harmonica.

sanghyeok hắn đặc biệt giỏi tất cả những loại nhạc cụ trên, văn hóa hắn cũng giỏi quả thật dùng từ thiên tài cho hắn cũng không sai.

còn jihoon hơn mấy ngày học cùng sanghyeok quan sát em chơi tốt các loại như guitar, piano, organ, sáo và harmonica còn riêng violin thì dở tệ chắc là nghe tiếng kéo violin của jinseong sẽ hay hơn của jihoon.

sanghyeok phát hiện jihoon vậy mà trên người lại thoang thoảng có mùi cam nhẹ lắm do hắn ngồi bên cạnh jihoon nên mới ngửi thấy được còn nếu hòa vào đám đông sẽ chẳng ngửi thấy được đâu, và jihoon là một người rất rất ít nói mấy ngày ngồi cùng nhau số lần sanghyeok nghe thấy giọng nói của jihoon là 2 lần.

hắn có đôi phần thắc mắc sanghyeok sống ở cái đất seoul này đã 17 năm nhưng chưa từng nghe có một nhà giàu có hay chủ công ty lớn nào mang họ jeong và cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của ai có gương mặt na ná em, xét về những loại nhạc cụ jihoon biết chơi sanghyeok đoán có lẽ gia đình jihoon sinh sống ở nước ngoài em lớn lên ở nước ngoài nên hắn mới không biết.

mà cũng phải công nhận rằng jihoon xinh thật, beta mà sao cứ thấy mềm mềm ấy nhỉ?.

nhưng mà sanghyeok còn vụ cá cược hắn chẳng muốn phải tốn cả mớ tiền đâu.

nên là đại thiếu gia lee sanghyeok bắt làm mấy trò rất mất nết và không khác những kẻ bắt nạt, cho một số ví dụ nhé: đổ mực ra bàn của jihoon, đổ nước lên ghế ngồi của em, khi cả lớp ra về hết hắn sẽ lấy mấy cục giấy mà hắn xé từ vở của mình vo cục cả ngày học bỏ hết vào hộc bàn em, bỏ rác vào tủ để đồ của jihoon, giấu vở giấu sách của em, cho tiền thuê mấy bọn học sinh trường khác bắt nạt em và chẳng biết bao nhiêu chuyện khác nữa.

chủ đích của sanghyeok chính là muốn thấy jihoon phát cáu lên nhưng chẳng lần nào hắn được như ý muốn cả vì khi thấy mực bị đổ trên bàn em lại bình tĩnh đi tìm khăn để lau, đổ nước thì cũng vậy, thấy giấy trong ngăn bàn thì lại nhẹ nhàng lấy hết ra đem vứt vào thùng rác, tủ để đồ bị bỏ rác vào cũng chẳng nói lời nào im lặng dọn dẹp lau chùi, sách vở bị giấu thì một mình đi tìm chẳng nhờ vả ai, bị bắt nạt thì im lặng chịu trận.

"mày có hơi quá đáng không sanghyeok?"

hyukkyu hỏi bạn mình vì anh biết mấy trò ấy chỉ có thể một mình sanghyeok dám làm vì ở học viện tội nặng nhất là bắt nạt bạn học khả năng cao sẽ bị đuổi học, chẳng ai dám chỉ có đám học sinh trường khác dám.

"quá đáng?"

"mày không thấy jihoon chẳng bao giờ nỗi cáu à? thường bị như thế thì đối với đám trâm anh thế phiệt trong trường đã chạy về mách bố mách mẹ còn cậu ta im lặng, lúc nào cũng chỉ một mình"

"thì làm sao?"

"mẹ thằng này mày cái gì cũng giỏi sao này ngu thế?"

"ý gì?"

hyukkyu bất lực với bạn mình.

"mày không tò mò giá thế của jihoon à? mày cũng đi làm ăn với bố mà không để ý ở hàn không có doanh nhân nào họ jeong à?"

"thì chắc nhà nó ở nước ngoài nên tao chưa thấy qua, mà quan trọng làm gì giờ tao cứ nghĩ cách cho nó tự rời khỏi bàn tao cái đã"

nói xong sanghyeok lại quay về bấm điện thoại.

nhưng mà hyukkyu nói cũng có đôi phần đúng khiến sanghyeok có chút tò mò, chơi hơi hèn nhưng sanghyeok quyết định cử người đi điều tra jihoon.

vào buổi sáng của hơn 3 ngày sau tròn 2 tuần jihoon chuyển đến lớp sanghyeok tập hợp hội bạn xuống nhà ăn.

"này có tin này thú vị này"

"tin gì mà thú vị ba?"

"cá heo biết hát à?"

"hay tìm được kim cương trong vườn hoa nhà của anh"

"bây nín liền cho tao"

sanghyeok đặt lên bàn mấy tờ giấy rồi vẻ mặt khinh khỉnh nói.

"tao có để người đi điều tra thử thì biết nhà của cái tên beta ấy vốn không phải giàu có, nhà nó bố mẹ đều rất bình thường có thể gọi là nghèo đấy mà chẳng hiểu sao lại dám chuyển nó từ 1 trường nghệ thuật sang đây học với mức học phí có thể khiến nhà chết đói"

"thật vậy luôn?"

"xem đi có cả ảnh tan học nó chạy đi làm thêm kìa, nếu là con nhà giàu có thì tại sao phải làm vậy"

"nhưng mà dù sao cũng nể anh ấy thật mà, anh ấy giỏi quá chừng"

wooje lên tiếng.

"em cũng thấy vậy, thường thì beta sẽ chẳng có mấy ai giỏi như anh ấy đâu"

"mày có công nhận cậu ta giỏi không?"

"ừ thì có, thì vậy đấy chịu đi nói nhiều"

bị hyukkyu chặn họng sanghyeok chẳng muốn nói gì nữa.

còn tiếp

fic này ngắn thôi vài chap là cùng toi còn viết fic nợ

ấy là toi vừa thấy 1 ní viết fic toi thích vcl có fl chiếc acc xàm xí này của toi, toi bị ngại ấy mấy ní fic xàm vcl 🙄

[leejeong] Sao Lại Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ