đêm ấy jihoon chẳng nhớ bản thân đã bị hành hạ bao lâu nữa em chỉ nhớ khi xin sanghyeok em đã rất mệt rồi tha cho em đi hắn vẫn chẳng thèm nghe sau đó em ngất lịm đi.
buổi sáng sanghyeok tỉnh giấc thì bên cạnh đã trống trơn chẳng còn hơi ấm còn balo của jihoon và cả người cũng đều biến mất, nhớ lại chuyện tối qua sanghyeok muốn đấm mình vô cùng kì này không biết phải nhìn mặt jihoon thế nào đây nữa.
___________________________________
sanghyeok đến lớp khi chuông bắt đầu giờ học vừa reo hắn nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh hắn không có ai cả, hắn giật mình đảo mắt tìm kiếm thì thấy jihoon đã chuyển lên một bàn học khác cách hắn 3 4 cái bàn khác để ngồi, xong rồi kì này hết cứu rồi.
giờ giải lao sanghyeok bước đến bàn jihoon ngồi với mong muốn xin lỗi.
"jihoon tôi..."
sanghyeok chưa kịp mở lời thì jihoon đã chẳng nghe đẩy hắn sang một bên rồi chạy đi mất bỏ lại hắn đứng chết trân tại chỗ.
"này tụi bây biết gì không jihoon tự động chuyển chỗ rồi"
"gì cơ thật ạ?"
"tin chuẩn chưa anh để em đi đồn"
"tin chuẩn 100%"
"thế là phải tốn tiền à?'
minhyung hơi thất vọng vừa ăn của sanghyeok chưa bao lâu nay lại phải trả lại rồi.
"này sanghyeok"
hyukkyu gọi khi thấy gương mặt sanghyeok ủ rũ bước đến.
"ván cược này anh em thua rồi, tiền về tài khoản nhé"
vừa nói xong điện thoại của sanghyeok đã ting ting liên tục, là thông báo của ngân hàng nhìn số tiền cược hắn chẳng vui nổi.
"ơ anh sao buồn vậy có tiền không vui à?"
jaehyuk lên tiếng.
"bây giờ anh trả tiền lại cho mấy đứa rồi mấy đứa chỉ anh cách xin lỗi jihoon được không?"
cả nhóm nhìn nhau thất kinh hồn vìa.
"anh này là ai? có phải lee sanghyeok mà em biết không vậy?"
hyeonjoon sợ hãi lùi lại một chút.
"anh này phải chú em không vậy mọi người?"
"lee sanghyeok không có hứng thú với tình yêu mà em biết đâu rồi?"
thấy sanghyeok vẫn chẳng có phản ứng gì thì mọi người có chút hoang mang tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hyukkyu anh thở dài chuyện gì cũng đến tay anh.
"có chuyện gì? chẳng phải mối quan hệ của mày với jihoon đang rất tốt à?"
"chuyện là..."
sanghyeok kể lại biểu hiện lạ của jihoon mấy hôm nay và chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.
"vậy là mày đã...."
"ừm"
"ôi anh ơi anh jihoon mới có 17 tuổi anh ơi ở tù đấy"
"giờ này không phải lúc để đùa đâu jeonghyeon"
"vâng em xin lỗi"
"nhưng mà anh đã đánh dấu anh ấy chưa?"
sanghyeok lắc đầu nếu hôm qua hắn mất kiểm soát mà đánh dấu jihoon chắc cả đời này em sẽ hận hắn chết mất.
"đây là anh cưỡng ép anh ấy kiều này căng rồi anh ơi"
sanghyeok thở dài, phải làm sao đây lee sanghyeok là lần đầu tiên thật lòng thích một người hắn không biết phải làm sao cho đúng và hình như hắn đã làm tổn thương jihoon mất rồi.
hyukkyu thấy bạn mình thế này cũng hiểu được là sanghyeok quay đầu là bờ không còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, giờ nơi trái tim chỉ còn mỗi hình bóng của cậu trai tên jeong jihoon mà thôi.
"mày thử xin lỗi jihoon chưa?"
"tao đã thử và jihoon đẩy tao ra chạy mất"
"căng nhỉ?"
"anh làm gì có lỗi với anh ấy sao?"
"anh có làm gì đâu?"
"có"
cậu em han wangho lên tiếng.
"anh không nghĩ đến chuyện cá cược của chúng ta bị anh jihoon biết được à"
sanghyeok im lặng thật sự hắn chưa nghĩ đến việc này.
"ngày thái độ jihoon thay đổi với mày có phải ngày mày chuyển tiền cược cho bọn tao không?"
"hình...như vậy"
hiểu vấn đề rồi đấy.
"có lẽ jihoon biết bọn mình mang nó ra cược nên mới vậy, không ai thích cảm giác bị xem là trò chơi của người khác đâu kì này cố lên"
hyukkyu vỗ vai khích lệ sanghyeok.
buổi chiều hôm nay là đến phiên jihoon trực nhật nên em phải ở lại để dọn dẹp.
"sao mà lúc nào cũng viết cao thế không biết nữa"
jihoon đưa tay với với lên để lau bảng và rồi lại có một bàn tay cầm lấy tay em, jihoon sợ hãi lùi lại sau
"jihoon..."
"cậu làm gì ở đây?"
"tôi muốn nói chuyện"
"chúng ta không có gì để nói cả"
"jihoon làm ơn nghe tôi nói đi"
sanghyeok muốn nắm lấy cổ tay jihoon nhưng em đã hất ra và lùi lại, phía sau là bàn học bằng gỗ jihoon không để ý phía sau nên người đập mạnh vào ấy.
"ah"
"jihoon"
sanghyeok vội chạy đến đỡ jihoon nhưng một lần nữa em đẩy hắn ra.
"chúng ta không có gì để nói đâu lee sanghyeok, chuyện đêm qua cứ quên đi dù sao tôi cũng không dễ mang thai cậu không cần phải như vậy"
"jihoon hãy nghe tôi nói 1 chút thôi"
tôi không muốn nghe!"
jihoon hét lên còn sanghyeok thì đứng hình.
"xin cậu đấy sanghyeok để tôi yên đi, tôi không phải thứ đồ chơi của mấy cậu mấy ác cậu đâu"
nói rồi đôi mắt jihoon đỏ hoe sanghyeok muốn nói gì đó nhưng mọi lời nói đều bị chặn lại ở cổ nhất là khi hắn trông thấy nước mắt của jihoon.
"làm ơn đi tha cho tôi"
sanghyeok chết lặng hóa ra việc hắn làm đã khiến mối quan hệ của cả 2 chính thức đi vào dấu chấm hết.
"jihoon nếu tôi nói tôi thích cậu thì liệu cậu có tin tôi không?"
"cậu lại đánh cược gì vậy?"
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[leejeong] Sao Lại Là Tôi?
Fanfictioncâu chuyện diễn ra ở một trường trung học là nơi sản sinh ra các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. câu chuyện bắt đầu khi jeong jihoon một beta chuyển đến lớp chọn của ngôi trường dành giá ấy và em rơi vào tấm ngấm của lee sanghyeok lớp trưởng của lớ...