trên đường về nhà sanghyeok luôn nghĩ về gương mặt và câu nói của jihoon lúc đó, đôi mắt em ngấn lệ.
"cậu lại cá cược gì vậy?"
sanghyeok sầu não hắn lần đầu tiên trong đời biết xót một ai đó, từ bé hắn đã thường xuyên khiến những cô bé khóc vì sự phũ phàng của mấy số lượng nước mắt hắn thấy có thể lên đến vài lít vậy mà hôm nay chỉ vừa thấy jeong jihoon rưng rưng hắn đã ruột gan đau nhói, cuối cùng là lặng lẽ nhìn em rời đi.
nhìn thấy cậu chủ của mình âu sầu như vậy người tài xế lái xe trung niên đánh giá qua có lẽ cậu chủ gặp vấn đề gì đó lớn lắm vì chú làm việc cho nhà họ lee đến nay ngót nghét đã hơn 15 năm làm từ khi sanghyeok là đứa trẻ 2 tuổi, đưa đón hắn mười mấy năm nay chú chưa bao giờ thấy hắn như vậy.
"hôm nay cậu chủ có chuyện không vui sao?"
"vâng chỉ là có chút chuyện"
"tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ như vậy bao giờ"
"cháu ấy ạ?"
"đúng thế, tôi làm việc cho gia đình cậu mười mấy năm nay đưa đón cậu từ khi nhỏ xíu chưa bao giờ thấy cậu u sầu như vậy, chắc chuyện lớn lắm"
"vâng..."
"nhìn cậu chủ tôi nhớ đến thằng con trai tôi mấy hôm trước vừa làm người yêu giận thằng bé cũng ủ rũ cả ngày trời hết hỏi tôi, hỏi mẹ nó rồi hỏi cả em gái làm sao để làm lành với người yêu"
"giống lắm ạ?"
"rất giống mà thằng con trai nhà tôi không như cậu chủ nó vui hơn chút vì chỉ là khiến con bé người yêu giận thôi"
sanghyeok càng nghe thì càng sầu, người ta chỉ giận thôi còn hắn giờ e rằng cả đời không đón được delta đời mình về nhà.
cảm giác lụy tình thật sự rất khó chịu trước kia khi kwanghee chia tay người yêu quen nhau 2 năm anh lụy sanghyeok chửi cho một trận nói yêu đương có gì phải lụy như vậy giờ thì đến anh lụy rồi.
"ôi trời đại thiếu gia lee cũng có ngày lụy thế này à?"
"em đừng có chọc ổng jeonghyeon"
"em biết rồi"
xem kìa đã đang thất tình còn bị thồn cơm chó hỏi cay không?.
cay nhé.
"anh ổn không anh ơi?"
"em nhìn nó có ổn không mà hỏi câu đó vậy jinseong, nhìn nó có khác gì cái xác chết trôi không?"
nhìn đứa bạn từ bé lớn lên với nhau giờ lại như cái xác nằm trên bàn thật cũng hết nói.
"em có thông tin thú vị này anh có muốn nghe không?"
"có chuyện gì thú vị thì em nghe một mình đi wangho anh không có hứng thú"
"tin về jeong jihoon"
nghe nhấn mạnh tên người mà bản thân ngày nhớ đêm mong sanghyeok nhanh chóng ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào wangho.
"tin gì em nói nhanh lên"
"theo thông tin mà thỏ con nhà em là bạn thân của jihoon cung cấp thì, gần đây jihoon làm thêm khá nhiều công việc và trở về nhà rất muộn"
sanghyeok nhớ lại đúng thật là 1 tuần trở lại đây jihoon rất hay ngủ trong lớp dù trước đây em là học sinh ngoan chưa từng như vậy, còn nữa sanghyeok cảm nhận em lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi.
"còn gì nữa không?"
wangho hất mặt về phía seonghyeon ngồi gần đấy anh hiểu ý đặt ly nước trong tay xuống thong thả nói.
"còn thông tin em có từ chỗ ruhanie nhà em và là bạn gần nhà jihoon kiêm luôn bạn thân thì gần đây có 1 tên alpha nào đó hay xuất hiện ở nhà jihoon, không biết có chuyện gì nhưng cứ mỗi lần hắn ta xuất hiện thì y như rằng jihoon lại trốn sang nhà ruhanie"
seonghyeon nói xong thì wangho đặt lên bàn một sấp giấy đẩy qua cho sanghyeok.
"gì đây?"
"anh xem đi"
sanghyeok cầm hồ sơ mở ra, bên trong là thông tin và tình hình gần đây của gia đình jihoon.
"bố anh ấy gây nợ, mẹ lại thì ép anh ấy học mấy thứ nhạc cụ đắt tiền từ bé nên nay chủ nợ đến đòi, và anh ấy bị tên con trai của chủ nợ nhắm trúng rồi"
sanghyeok đôi mắt cứ đọc đi đọc lại mấy tờ giấy wangho đưa cho lòng nóng như lửa đốt.
"tên alpha hay xuất hiện trước nhà anh jihoon là con trai chủ nợ, hắn đến với mục đích ép anh jihoon lấy hắn để trừ nợ cho gia đình, bố mẹ anh ấy xuôi xuôi rồi nhưng anh ấy không chịu nên mấy tuần nay nhận thêm công việc làm thêm với hy vọng có trả nợ để bản thân không phải lấy tên kia"
"nhưng mà anh jihoon là beta mà sao lại rơi vào tầm ngắm của alpha?"
"anh jihoon không phải beta"
"hả?"
"cái gì cơ?"
"chứ anh ấy là gì?"
"chuyện này thì anh sanghyeok phải hiểu rõ nhất chứ, phải không anh?"
"ừm"
"em nghĩ là tốt nhất 2 người nên giải quyết nhanh chóng đi em điều tra được tên alpha kia có kế hoạch để ép cưỡi anh jihoon rồi đấy, anh không mau chóng thì người bị cướp mất thì ráng chịu, em chỉ giúp được đến đây thôi"
"cảm ơn anh biết rồi"
sanghyeok rơi vào trạng thái lụy tình đến nay đã hơn 3 tháng đồng nghĩa hắn và jihoon đã chẳng nói chuyện với nhau câu nào trong 3 tháng ấy, hắn nhớ giọng nói của jihoon chết đi được đấy nhưng giờ phải lấy người trước đã mọi sự tính sau đi.
còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[leejeong] Sao Lại Là Tôi?
Fanfictioncâu chuyện diễn ra ở một trường trung học là nơi sản sinh ra các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. câu chuyện bắt đầu khi jeong jihoon một beta chuyển đến lớp chọn của ngôi trường dành giá ấy và em rơi vào tấm ngấm của lee sanghyeok lớp trưởng của lớ...