Chương 2: Ma nhỏ ơi

73 13 36
                                    

Chương 2: Ma nhỏ ơi.

***

Phía Đông bầu trời, ánh cam chuẩn bị lăm le muốn xé rách màn đêm với tiếng sóng vỗ xào xạc của biển cả để thoát ra ngoài. Tôi lục tìm chiếc ô màu cam được người nhà cúng dường trong túi đồ, chân thành khuyên bảo cậu ấy: "Bạn trẻ ạ, sau này đừng quay lại chỗ này... hay có ý định tự sát nữa. Làm người sống không dễ dàng gì nhưng cũng đừng vì cuộc sống quá đỗi mệt mỏi mà chọn cách tự tử. Hiểu không? Tôi nghe mấy chị ma nhảy lầu trong thành phố kể... cứ cách ba bốn ngày các chị ấy lại phải lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu của mình một lần, ngày này qua tháng nọ cho đến khi hết tuổi dương thọ trên trần thế mới được đi đầu thai. Ừm, đau khổ lắm đó."

Lâu lắm rồi mới được trò chuyện cùng người sống, tôi hưng phấn, tiếp tục lải nhải: "Trước đây tôi từng suýt chết đuối, áp lực của nước mạnh lắm. Tôi kể cậu nghe nè, nếu cậu nhảy xuống biển nước sẽ siết lấy cổ họng của cậu, ngăn chặn phổi của cậu lấy oxy, vây khốn cậu trong bóng tối mịt mù khiến cậu không có cách nào vùng vẫy thoát ra khỏi nó, vài ngày tới nếu thuận lợi gặp mưa giông sấm sét thì cơ thể trương phềnh nước bị cá rỉa trụi bên dưới của cậu sẽ nổi lên... Bạn trẻ, nếu cậu tự sát ở đây thì tội của cậu nặng lắm đó. Tội bất hiếu, tội giết người – giết chính cậu, cậu sẽ biến thành con ma da xấu xí như bà cô đang bò dưới ven biển kia kìa." Tôi lấy ví dụ minh hoạ về thím ma da đang lật đật trở về với biển cách đó hai trăm mét: "Vì thế đừng tìm chết nữa. Sống tích cực như ngọn hải đăng ngoài khơi được không? Ban ngày không ai biết đến cũng được nhưng đêm xuống rất nhiều con thuyền ở xa vẫn luôn kiếm tìm ánh sáng của cậu mà."

Chắc vì nghe tôi lải nhải dạy đời khiến cậu ta đau đầu quá, cậu thanh niên chán đời khịt mũi ngẩng đầu lên trời cười khục khặc như thằng dở hơi. Tận đến khi mặt trời chuẩn bị vén mây nhô lên cậu ta húng hắng bỏ tay túi quần rồi không buồn chào hỏi mà bỏ về giống mọi lần. Tôi bay theo sau lưng cậu, nhiệt huyết vẫn còn dang dở: "Cậu nghĩ kỹ lời tôi nói nhé. Đừng có tìm chết lần nữa đấy."

"Rồi, rồi, cảm ơn ma nhỏ." Thanh niên bất lực cười, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chết rồi vẫn thích đi dạy đời người khác nữa là sao trời."

Tôi nghiêm mặt: "Này tôi nghe thấy đó."

"..."

Vốn nghĩ cậu ta sẽ đi luôn không quay lại mỏm đá kia nữa nhưng vài ngày trước khi tôi theo quỷ sai xuống địa phủ làm thủ tục đầu thai, thanh niên chán đời ấy lại quay về mỏm đá cao tít lần đầu bọn tôi gặp mặt. Vác theo cây đàn organ cũ trên vai, cậu ta thong thả bảo: "Nhớ kỹ nhé ma nhỏ, tôi tên là Phan Thiên Yết." Sau đó tiếng đàn hoà cùng với tiếng sóng vỗ dạt dào, cậu ta đàn một bản nhạc đưa tiễn cho linh hồn xấu số đang chực chạy tới khuyên cậu ta về nhà là tôi nghe.

"Kinh bảo đường." Cậu thản nhiên nói khi thấy con ma lơ ngơ như tôi đang đứng đực ra không hiểu mô tê gì: "Thấy mấy cụ cao tuổi trong Phường hay đọc bài này cho người chết yên nghỉ... hy vọng kiếp sau của cậu thuận lợi suôn sẻ, ma nhỏ."

"Đổi bài khác được không?" Tôi không thích nhạc đám ma lắm, cảm thấy lòng mình sẽ day dứt, khó yên nghỉ.

"Muốn nghe bài nào?"

Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ [Kim Ngưu ft Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ