Chương 7: Hướng về phía cậu

100 10 111
                                    

Chương 7: Hướng về phía cậu.

***

Ánh cam của hoàng hôn dần dần thối lui xuống đường chân trời, Song Ngư ngồi hẳn lên bàn giáo viên, bên dưới sàn nhà lát đá hoa truyền thống của trường học là cảnh tôi nằm thoi thóp với bụi đất và máu me đầy người, gã bạn trai của con nhỏ sau khi tát sưng mặt tôi thì thuận chân đá thêm một cái vào bụng khiến cơ thể tôi run rẩy vì đau đớn phải cuộn tròn lại như mèo con, cuối cùng gã cũng hả hê chạy cun cút đến bên cạnh cô nàng đang ngồi chễm chệ trên mặt bàn giáo viên kia.

Gã khoe khoang chiến tích: "Em thấy sao, lần này đã vui lên chút nào chưa bé?"

Song Ngư liếc mắt nhìn tôi đang nằm thoi thóp dưới đất, khẽ nhếch miệng cười: "Vui hơn một chút rồi. Em đói quá, mình đi ăn tối đi."

"Em muốn ăn ở đâu nào, nhà hàng Pháp hay Ý? Ăn gan ngỗng không bé..."

"Ai da, vừa nhìn thấy cảnh con béo kia bị anh đánh đến nằm thở phì phò là em lại ghét món gan ngỗng rồi, em thích ăn bò Kobe nhưng cũng thích cả thịt bò Hanwoo của Hàn. Làm sao đây anh, khó chọn quá đi à..."

"Ok, em bé thích thì tụi mình đi ăn cả hai nhé." Gã người yêu Song Ngư hớn hở đỡ cô nàng xuống khỏi bàn giáo viên. Song Ngư bám vào tay gã, nịnh nọt lấy lòng: "Song Tử à, em muốn đến nhà hàng Hanwoo cơ nhưng em nghe nói bên Big S thịt bò chất lượng hơn."

"Big S sao, được thôi." Gã người yêu vui vẻ ôm lấy eo Song Ngư, cả hai dính chặt vào nhau như chiếc kem đôi rồi rời khỏi lớp học trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tôi nằm trên đất như một kẻ đã chết trong đôi mắt của cặp trai gái kia, sắc cam của hoàng hôn vừa vặn biến mất sau ô cửa sổ phòng học, tận đến khi tiếng chuông ở nhà thờ lớn vừa đánh đủ mười tám nhịp tôi cũng bò lên được mặt bàn gần với mình nhất. Ánh hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ đã được thay thế bằng toàn bộ màu vàng nhạt của đèn neon, tôi lau vệt máu khô cong trên khóe môi rách tươm của mình, hít vào thở ra những nhịp đau đớn.

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi nhanh chóng quay về hiện thực, cuộc gọi đến từ cô em út làm cho cơ thể đang mải chống đỡ đau đớn của tôi trở nên khẩn trương. Hít vào thở ra lần thứ ba, cuối cùng tôi tắt điện thoại, cố gắng dùng những ngón tay cứng đờ vì đau đớn của mình để nhắn tin cho em gái nói rằng mình đang bận học trong thư viện trường. Tôi không muốn Ma Kết trông thấy bộ dạng đáng thương của mình, em ấy còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh chị mình bị hành hung.

Có thể do tốc độ trả lời của tôi khá chậm, Trịnh Ma Kết vừa nhận được tin nhắn liền vội vàng giục tôi cuối tuần về nhà phụ mẹ làm cơm giỗ bố. Nhìn màn hình điện thoại đã sớm bị chân của ai đó giẫm lên làm nứt thành nhiều mảng, tôi gửi lại một chiếc icon có dấu OK, sau đó nhịn đau đứng dậy rời khỏi lớp học không người.

Tháng Mười trời chưa gì đã tối nhá nhem, một mình tôi đi bộ lờ đờ trên sân trường vắng tanh bóng người, ánh đèn neon vàng nhạt kéo cái bóng của tôi dài ra trên mặt đất. Gió đẩy đưa trên cao khiến cành lá phát ra tiếng xào xạc, chốc chốc một cơn gió lạnh lại ập thẳng vào mặt tôi như thể gió thổi mạnh thêm chút nữa, thân xác yếu ớt này của tôi sẽ không chịu được mà ngã rạp xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ [Kim Ngưu ft Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ