Chương 4: Cậu dạy tôi chơi game đi

65 6 40
                                    

Chương 4: Cậu dạy tôi chơi game đi.

***

Điện thoại trong túi áo của tôi đổ chuông, màn hình hiện lên 'Báo con' ngay khi tôi bắt máy. Giọng Sư Tử hét rống lên qua sóng điện thoại, đuổi thẳng cậu nghệ sĩ tôi mới kịp bấu víu làm thân đi xa một đoạn. Tôi vẫn còn mông lung trong suy nghĩ của chính mình, không biết ngày mai Thiên Yết có đến đường hầm bỏ hoang kia chơi nhạc nữa không.

Sư Tử bắt đầu mất kiên nhẫn vì chị gái chẳng đánh tiếng ừ hử, thằng nhóc hét to hơn: "Đồ béo, chị còn chưa chịu về nhà à? Muộn lắm rồi đó."

"Ừm, chị đang về đây." Tôi thở dài, lưu luyến nhìn bóng lưng đi ngược hướng với mình đang dần dần khuất dạng, sau đó tôi cúi người buộc lại dây giày và tăng tốc chạy về nhà.

Trịnh Sư Tử tắt toàn bộ điện trong nhà chỉ để lại chút ánh sáng từ màn hình ti vi yếu ớt hắt ngang phòng khách. Trông thấy tôi đổi dép đi trong nhà thằng nhóc càu nhàu như thể bắt quả tang tôi vừa làm chuyện xấu, giọng nó đầy trịch thượng: "Có phải chị lại lén ăn uống ngoài vỉa hè không đấy? Đã béo như con lợn rồi còn không biết nỗ lực giảm cân."

Tôi đi đến giữa phòng khách, khựng lại vì ngôn từ thằng nhóc dùng cho chị gái mình, cúi đầu nhìn thân thể đã sớm giảm được hơn chục cân từ ngày con ma xui xẻo như tôi tiếp nhận nó, tôi nhìn Sư Tử chằm chằm. Dường như nó phát giác ra cái nhìn lạ lẫm của tôi, ngồi nhổm dậy áy náy chuyển chủ đề: "Nghe nói hôm nay ở trường... chị gặp con nhỏ ngày xưa học cấp một từng bắt nạt chị."

"Em cảm thấy sao?"

"Sao gì chứ... nó lại chê chị béo à, hay nó đánh chị?" Thằng bé sốt sắng hỏi.

Tôi nhún vai, thành thật trả lời: "Chỉ chê thôi, không có đánh."

"Vậy... vậy nên hôm nay chị mới tập thể dục về muộn hơn mọi hôm à, Béo?" Trịnh Sư Tử dương mắt nhìn tôi.

Tôi mím môi, suy nghĩ vốn từ để đáp lại nó, tôi không biết trong những năm qua cô béo này đã bị bạo lực ngôn từ bao nhiêu lần từ bạn bè đến người thân. Dường như mọi người xung quanh luôn thản nhiên bình phẩm về cơ thể của cô ấy mà chẳng chút áy náy rằng lời mình nói đã tổn thương tinh thần cô ấy biết nhường nào. Họ xem cô ấy như hòn đá cục mịch, đi ngang qua cũng phải chọc ghẹo vài câu chê bai nó xấu xí, hình như họ tưởng hòn đá ấy vô tri vô giác thật.

"Này Sư Tử, em cũng có lỗi mà." Tôi nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc mullet màu đỏ cam, giọng tôi đều đều: "Em cũng có khác con nhỏ từng bắt nạt chị chút nào đâu. Em cũng gọi chị là đồ béo, con lợn, bóng bay khổng lồ đấy thôi... nếu con nhỏ đó bạo lực thể xác và tinh thần chị, thì em cũng nằm cùng phe với nó đó, em bạo lực ngôn ngữ về cơ thể của chị một cách thản nhiên."

"Em... em là em ruột của chị đó, em chỉ đùa thôi mà." Sư Tử bối rối, thằng nhóc không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nó cúi đầu, giọng như muỗi kêu: "Nếu chị giận thì em xin lỗi."

"Sau này đừng đùa như thế nữa, chị không thích đâu. Giả sử chị vì mấy lời nói đùa của em mà nghĩ quẩn, chị không còn sống trên đời này nữa thì em định xin lỗi chị thế nào? Hoá vàng hay cùng mẹ đi gọi vong ở nhà mấy bà bói?"

Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ [Kim Ngưu ft Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ