Chương 7.2. Lần gặp đầu tiên

348 28 11
                                    

Tứ Gia đứng trước tủ kính hồi lâu, cầm lên hạ xuống vài món trong tủ mới quyết định dùng thước gỗ, không nên dọa sợ người mới, bằng không sẽ bị Ức Gia hỏi tội.

Hạ Thiên ngồi xuống ghế sô pha vỗ lên đùi mình, "Nằm xuống đây."

Ức Hải Xuyên nhớ lại lần đầu bị ba phạt liền đỏ mặt, "Có cần cởi quần không?"

Đôi mắt nhướng lên mang theo chút ý cười nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng điềm tĩnh, "Không vội. Cậu chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi là được."

Khi cách anh nửa bước chân, Ức Hải Xuyên bị một lực đạo kéo mạnh về phía trước, một giây sau được anh đỡ lấy, giây sau nữa đã thấy mình nằm vắt ngang đùi anh, cả người mất trọng tâm phải chống hai tay dưới đất.

Anh dùng tay giúp cậu khởi động, cách hai lớp quần nên không quá đau, chỉ có tiếng bạt tay vang vọng khắp căn phòng, Ức Hải Xuyên đỏ mặt không biết giấu đi đâu. Qua hơn năm mươi cái, anh nâng chân phải mình lên để thuận tiện giúp cậu cởi lớp quần jeans lộ ra hai cánh mông trắng nõn dần chuyển đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc boxer trắng kia.

Không để cậu chờ lâu, một vòng tuần hoàn mới bắt đầu. Quần con mỏng manh không che chắn được bao nhiêu, bàn tay đánh lên da thịt chung quy cũng khác rất nhiều. Có điều Ức Hải Xuyên xem thường người này rồi. Thoạt nhìn khá cao lại không thấy rõ có nhiều cơ bắp, không ngờ lúc xuống tay có thể đau đến như vậy.

Chát!

Thước đầu tiên đánh xuống đủ khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Tuy không nhìn thấy nhưng Ức Hải Xuyên cảm nhận được ánh mắt anh luôn dính chặt trên người mình từ khi bắt đầu. Nghĩ đến đây, hai tai cậu không nhịn được lại đỏ lên. Chút thay đổi này không qua được mắt anh, lực đạo tăng thêm vài phần khiến hai cánh mông nhanh chóng đỏ hơn cả vành tai kia.

Khi cơn đau kéo đến, Ức Hải Xuyên trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu phát hiện tuy mình làm sai đáng bị trách phạt nhưng cuối cùng ba cũng không nỡ, đã nương tay rất nhiều. Hai cánh mông nóng rát khiến cậu tự cảm thấy mình không xứng đáng với những gì ba đã bỏ ra. Ba từ bỏ chức vụ ở trụ sở cũ, từ bỏ mức lương cao đến mức không tưởng tượng được kia, từ bỏ nơi đã sinh sống nhiều năm chỉ vì muốn cùng cậu đến thành phố mới gầy dựng lại từ đầu.

Hai chân bắt đầu không tự chủ được mà vẫy đạp, nước mắt cũng vì thế mà chảy theo. Anh dừng tay để cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, giọng nói trầm ấm, "Đau lắm sao?"

Ức Hải Xuyên qua loa lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt mình, bối rối gật đầu. Hạ Thiên với tay lấy cho cậu một tờ khăn giấy, "Tôi không biết nguyên nhân cậu tìm đến Hình Đường là gì nhưng tôi nghĩ cậu đã tìm được lời giải đáp cho chính mình. Còn hai mươi roi cuối, tự kiểm điểm lỗi sai của mình, được chứ?"

Anh đỡ cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ vừa đủ cho một người nằm, kéo mảnh vải cuối cùng xuống tận mắt cá chân, anh nhắc nhở, "Sẽ rất đau."

Đợi cậu gật đầu nghe rõ những gì anh đã nói, Hạ Thiên vung cao roi mây trong tay đánh xuống. Một lằn roi hằn rõ lên hai cánh mông đã sớm đỏ ửng sưng cao, cơn đau ngoài dự kiến khiến Ức Hải Xuyên cả người run rẩy, tiếng khóc vụn xuyên qua kẽ môi.

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ