Sau lần gặp đó, Ức Hải Xuyên không thể nào quên được anh. Giọng nói trầm ấm, cử chỉ dịu dàng, lúc thực hành ra tay rất nặng nhưng sau đó chăm sóc cũng rất tận tình.
Ngày hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng, ngoại trừ một con mèo mắc kẹt trên cây và một con rắn đi lạc vào nhà bà lão thì không có chuyện gì lớn. Ức Hải Xuyên nằm trên giường nhỏ trong trụ sở, mân mê tuýp thuốc mỡ trên tay.
Không biết khi nào mới gặp lại anh đây.
"Suy nghĩ gì đó con trai." Cửa phòng không đóng, trong phòng cũng không có người ngoài, Ức Đan Thành bước vào, "Nhớ Tứ Gia sao?"
"Ba này!!" Khi ba nhắc đến tên người đó, trái tim cậu bỗng chậm lại một nhịp. Người chỉ vừa gặp một lần, tên thật hay dáng vẻ người kia cũng không biết vẫn có thể rung động sao?
Ông cười hiền nhìn con trai, "Tứ Gia là người tốt, chỉ có điều nó quá cứng đầu. Nó có một quy tắc bao năm chưa từng thay đổi, 'thỏ không ăn cỏ gần hang, Tứ Gia không quen người trong giới'. Bất quá nếu con đơn giản muốn tìm Ker thì nó khá ổn."
Ức Hải Xuyên quá quen với việc bị ba trêu chọc, đổi chủ đề, "Ba đến tìm con có việc gì sao?"
"Tối nay Underground có một bữa tiệc trà, con muốn đi không? Có cả 'người ấy' của con nữa."
Ngoài mặt tỏ ra không mấy hứng thú nhưng trong lòng đã sớm rộn ràng như hoa nở mùa xuân. Ức Hải Xuyên ho khan một tiếng châm chọc, "Không phải Ức Gia từ lâu đã thoái ẩn giang hồ rồi sao?"
Ức Đan Thành cũng không thất thế, "Chẳng phải vì giúp nhi tử nên bổn vương phải đích thân xuống núi đi tìm hiền tế* sao?"
*con rể
Hai ba con mỗi người một câu không ai nhường ai câu nào. Gỡ được khúc mắc trong lòng, Ức Đan Thành vui mừng thấy được con trai cười nhiều hơn trước.
Tám giờ tối, Ức Đan Thành dẫn theo hai người đến Underground. Bọn họ khoác trên mình bộ tây trang lịch lãm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen đơn giản che đi nửa gương mặt.
Thất Gia giải thích, "Nhân vật ở B3 đều không tầm thường. Trên thương trường long tranh hổ đấu thế nào không biết, nhưng một khi bước vào Underground, họ đều khoác lên một thân phận khác để sống thật với ham muốn và dục vọng của chính mình. Chiếc mặt nạ này tượng trưng cho vỏ bọc thân phận đó."
Ức Hải Xuyên cầm chiếc mặt nạ trên tay trầm tư suy nghĩ, nhớ về chiếc mặt nạ thỏ của Tứ Gia.
Bọn họ gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà Lạc Hoa, dùng thang máy ở đại sảnh đi xuống sảnh chính của tầng B3. Trước đây cậu còn thắc mắc vì sao bên cạnh tòa nhà lớn lại có một quán bar lụp xụp như vậy, hóa ra là liên thông với nhau. Bên trong thang máy được trạm trổ tinh xảo, Ức Hải Xuyên như được mở mang tầm mắt, "Underground liên quan đến Lạc thị sao?"
Ức Đan Thành đưa tay lên miệng xuỵt một tiếng, "Có những việc không nên hỏi sẽ tốt hơn."
Người đứng sau Underground là Thái Tử Phương Thị, trước đây nằm ở trung tâm Thành Đông, sau này khi Đại Thiếu Phương Thị cùng Nhị Thiếu Lạc Thị mập mờ không rõ thì trực tiếp chuyển đến một nơi lớn hơn ở Thành Tây. Ngoài sáng, việc kinh doanh thường ngày của Underground do Lạc Nhị Thiếu tiếp quản, việc trị an do Phương Đại Thiếu toàn bộ lo liệu. Bọn họ tuy là Trưởng Lão nhưng không nhúng tay vào chuyện này nhiều, chủ yếu sắp xếp một vài bữa tiệc lớn nhỏ để người ở câu lạc bộ chung vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Biển rộng trời cao
RomanceTrời không biết biển sâu bao nhiêu, biển cũng chẳng biết trời có bao lớn. Duy chỉ một điều cả hai đều thấu rõ, dưới lòng biển lớn có trời xanh và trong mắt trời xanh cũng chỉ có biển lớn. Thể loại: Huấn văn, Đam mỹ, Sp văn, Hiện đại, Ngọt không ngư...