Chương 3. Đứa nhỏ lạc quan

630 41 21
                                    

Hiếm khi có một ngày nghỉ, Hạ Thiên ở nhà dọn lại tủ sách trong phòng. Giữa trưa có một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa.

"Anh Thiên." Y chào một tiếng, "Chiều nay anh rảnh không?"

Hạ Thiên nhìn người trước mặt một cái, thấy không có gì quan trọng, quay trở về việc chính của mình, lơ đễnh trả lời, "Có chuyện gì?"

Thẩm Thành thấy anh không phản đối, cười hề hề sáp lại gần, "Anh mới nhận lương đúng không?"

Hạ Thiên phủi y ra chỗ khác, nhìn nét mặt ranh ma kia liền biết không có chuyện gì tốt.

Thẩm Thành mặc kệ anh ngó lơ mình, đi vòng sang một bên tựa người vào kệ sách, "Gần nhà mình mới mở một nhà hàng Pháp á."

Lén nhìn sắc mặt anh không thay đổi, tiếp tục dụ dỗ, "Anh em mình lâu ngày chưa gặp á."

Hạ Thiên giựt lại cuốn sách y đang nghịch trên tay đặt ngay ngắn lên kệ, "Tối qua chúng ta vừa ăn tối với cả nhà."

Thẩm Thành bĩu môi, không vòng vo nữa, "Nhưng em thèm á, dẫn em đi ăn nha~" Nghĩ ngợi một chút, y bồi thêm, "Anh trai dễ thương của em~"

Đối diện với ánh mắt cún con lắm trò kia, Hạ Thiên đã quá quen thuộc chiêu trò của nhóc con này. Anh bước đến bàn mở bóp đưa cho y một chiếc thẻ tín dụng, "Cầm lấy đi ăn đi."

Y lắc đầu, "Em muốn anh dẫn em đi ăn cơ."

Hạ Thiên chau mày, thường ngày không phải chỉ vòi vĩnh sinh hoạt phí hay sao, hôm nay lại lắm trò vậy.

Ôm lấy cánh tay anh đung đưa, "Anh đi với em nha~"

"Mấy giờ?" Nể tình con trai của hai ba, Hạ Thiên miễn cưỡng đồng ý.

"Bảy giờ, em đặt bàn rồi. Anh nhớ mặc đẹp đẹp chút nha. Xịt thêm nước hoa nữa nha."

Đại công cáo thành, Thẩm Thành buông tay chạy mất.

Hạ Thiên mắng, Thằng quỷ nhỏ!!

Thẩm Thành là em trai của Hạ Thiên, ngoài ra còn có ba anh lớn, Hạ Thiên đứng thứ tư. Anh họ Hạ còn nó họ Thẩm là bởi vì năm người đều được nhận nuôi. Ba lớn họ Thẩm, ba nhỏ họ Hạ, mấy anh em luân phiên theo họ hai ba.

Buổi sáng trôi qua như một cái chớp mắt. Anh khoác lên mình một bộ tây trang trắng sọc đen tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài, cầm lấy chai nước hoa thường dùng lên lại bỏ xuống, quyết định dùng mùi hương mới được 'thằng quỷ nhỏ' kia tặng năm ngoái, lái xe đến nhà hàng.

Nơi này được bài trí khá sang trọng, ở giữa đặt một cây đàn dương cầm cỡ lớn, bàn ăn xung quanh được đặt cách nhau ở một khoảng cách cố định để giữ sự riêng tư cho khách dùng bữa.

Nhân viên phục vụ đưa anh đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn còn thắp nến thơm thoang thoảng mùi hoa hồng. Hạ Thiên mở cúc áo vest ngồi xuống, mắt liếc nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, điện thoại trong túi khẽ run.

Em bận việc nên đến trễ chút. Có bạn theo na nha.

Anh chau mày, gửi đi một tin nhắn thu âm, "Em đi hẹn hò kéo anh theo làm gì?!"

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ