Gần một năm trước...
Một nhà ba người Ức Hải Xuyên đều là lính cứu hoả làm việc ở Thành Nam. Mùa hè năm đó, một trận hỏa hoạn lớn ở một căn chung cư đã cướp đi tính mạng của toàn bộ cư dân thưa thớt nơi đó. Vì đang làm nhiệm vụ, cả nhà Ức Hải Xuyên may mắn tránh được thảm kịch này.
Những người ra đi đều là hàng xóm của cậu, xem cậu lớn lên từng ngày. Chỉ là một thiếu niên chân ướt chân ráo vào nghề làm sao chịu được cú sốc tâm lý lớn như vậy. Mẹ cậu cũng mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, vì thế những cuộc cãi vã giữa ông bà Ức ngày càng nhiều dẫn đến việc ly thân.
Khi bị áp lực quá lớn bủa vây, con người ta rất dễ lầm đường lạc lối. Ức Hải Xuyên cũng không ngoại lệ. Cậu bắt đầu trầm mê vào những cơn say mèm và những cuộc phê pha đến đêm muộn. Tư tưởng giáo dục con cái của ông bà Ức đều rất phóng khoáng, không hề gò bó con trai bằng bất cứ quy củ gì. Lớn rồi nên đi chơi về muộn chút cũng chẳng sao. Thanh niên thích nơi ồn ào náo nhiệt cũng là chuyện thường, việc cậu đi bar cả nhà cũng không hỏi.
Bắt đầu chỉ là một hai chai Whisky cùng vài điếu thuốc lá, nhưng những thứ này bắt đầu trở nên nhàm chán đối với cậu, một chút như vậy làm sao có thể thỏa mãn cậu. Dần dà biến thành một chút rượu mạnh được dùng kèm với chất kích thích nhưng cũng chỉ khiến cậu hứng thú trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó những viên thuốc màu trắng kia được cậu đổi thành chất cấm. Đến lúc ba cậu phát hiện thì cũng đã muộn rồi.
Ức Hải Xuyên khó thở ôm ngực, loạng choạng đi vào phòng khách tìm điện thoại của mình. Bàn tay run rẩy không thể nào bấm mở được dãy mật khẩu dài ngoằng kia để gọi cho ba, chỉ có thể ấn vào nút gọi khẩn cấp.
"Cứu... cứu tôi..."
Tổng đài viên nhanh chóng bắt máy, chỉ kịp nghe một tiếng "cứu tôi", người đầu dây bên kia đã mất đi ý thức. Người trực tổng đài nhanh chóng phái đội tuần tra gần nhất đến, vừa hay là đội của ba Ức, Ức Đan Thành.
Chưa đầy hai phút, chiếc xe màu đỏ băng qua đường phố lớn đến một khu chung cư. Ức Đan Thành đảo mắt nhìn một loạt cửa sổ của toà nhà, chia ra làm hai đội, một đội dùng thang bộ, đội còn lại phá cửa kính xông vào.
Nhìn đứa con ngày thường lanh lợi hoạt bát của mình nằm bất động dưới đất khiến tim ông đau nhói, cả người tê liệt không thể làm gì. Tựa như có ai bóp chặt lấy tim ông, nếu đứa nhỏ này có chuyện chắc ông không thể sống nổi mất.
Không mất bao nhiêu công sức để Ức Đan Thành đạp tung cánh cửa xông vào. Xác định được cậu con trai của mình đang nằm trên đất, miệng sùi đầy bọt trắng, ông nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi, ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị máy AED*.
*AED còn được gọi là máy khử rung bên ngoài, dùng cách kích điện để kích tim đập lại.
"Đội trưởng hãy để chúng tôi lo."
Ức Đan Thành bỏ những lời nói kia ngoài tai, tuyệt vọng gào lên, "Đưa Narcan* cho tôi!"
*Narcan là một loại thuốc dùng điều trị những trường hợp quá liều opioid, thành phần này thường có trong các loại thuốc kê đơn, thuốc giảm đau, hoặc là thuốc phiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Biển rộng trời cao
RomanceTrời không biết biển sâu bao nhiêu, biển cũng chẳng biết trời có bao lớn. Duy chỉ một điều cả hai đều thấu rõ, dưới lòng biển lớn có trời xanh và trong mắt trời xanh cũng chỉ có biển lớn. Thể loại: Huấn văn, Đam mỹ, Sp văn, Hiện đại, Ngọt không ngư...