Chương 1

812 45 2
                                    

Lăng Cửu Thời có một người bạn, hắn và cậu cùng chung hoàn cảnh nhưng hắn may mắn hơn cậu, ít ra hắn còn biết yêu là gì...

Năm đó khi mới bước chân vào đại học, hắn và cậu đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, vui có buồn có thậm chí là những chuyện khiến người ta nảy sinh ganh ghét đố kị. Sau khi ra trường hắn và cậu vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa, nhưng có một chuyện mà hắn vẫn luôn giấu giếm không đủ can đảm để nói cho cậu biết, chính là thứ tình cảm hắn không thể buông bỏ khi gặp cậu.

Sau bao năm xa cách, vào sinh nhật của cậu hắn đã gửi tặng cho cậu một "món quà", thứ này rất đặc biệt đối với hắn vì hắn đã đặt vào đó tất cả tình cảm mà hắn đã chôn giấu, hắn muốn thứ này có thể thay hắn ở bên cậu, bảo vệ cậu thậm chí là thay hắn yêu cậu...
_________

Hôm đó vẫn giống như bao mùa đông bình thường khác, mọi thứ dường như không có gì đặc biệt, tôi cùng với Ngô Kỳ vẫn đang bán mạng cho tư bản mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi nhập viện do làm việc quá sức. Khi tỉnh lại, tôi bỗng nhìn thấy một nam nhân trạc tuổi tôi, hắn đứng đối diện trước mặt tôi, khí chất lạnh lùng toát ra từ người hắn khiến tôi có chút dè chừng nhưng mà có một vấn đề không thể phủ định chính là nhan sắc của người này quả thật xứng với câu "nghiêng nước nghiêng thành", nhan sắc của hắn hoàn hảo đến mức không thể tin được trên đời này thực sự tồn tại một người như vậy.

Tôi vốn dĩ muốn mở miệng hỏi thăm một chút nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, không thể nói chuyện, điều này khiến tôi một phen hoảng sợ, chính là đang lúc tôi không biết phải làm sao thì bên tai nghe thấy một chất giọng trầm ấm của người kia, hắn nói: "Anh tỉnh rồi? Vì sao không gọi tôi?"

"...." vì không thể nói, tôi chỉ có thể khua tay múa chân ra hiệu cho anh ta hiểu.

"Anh không nói được sao?" hắn nhíu mày nhìn tôi nói, tôi ngay lập tức gật đầu lia lịa tiếp sau đó tôi thấy biểu cảm lo lắng cùng khẩn trương ở người này, hắn nói: "Anh đợi tôi một lát, tôi đi gọi bác sĩ." nói xong hắn vội vàng rời đi, nhân lúc này tôi cố gắng lục lọi trong ký ức của mình xem đã từng gặp qua người này hay chưa và kết quả chính là: Chưa từng

Vậy thì vì sao hắn đối với tôi lại giống như vô cùng thân thiết, lại còn rất lo lắng cho tôi?

Trùng hợp trên bàn lại có một phong thư, tôi không chút suy nghĩ mà với lấy rồi bóc bao thư ra đọc. Không đọc thì hiếu kỳ, đọc rồi thì hoảng loạn cùng không thể tin, nói chung là sốc toàn tập. Tôi thực sự không nghĩ rằng người đó lại có thể làm ra sản phẩm hoàn mỹ như vậy, đã vậy còn đưa đến cho không tôi giống như một "món quà" nhân dịp sinh nhật?

"Cao Đại Uy, cậu đúng thật biết cách khiến người ta vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ!"

Tam Kiếp Tương LiênWhere stories live. Discover now