Chương 24

92 12 0
                                    

Trước không nói quá nhiều về giấc mộng ảo đó của Lâm Thu Thạch, điểm mấu chốt ở đây là vai trò của hai người khi đến thế giới này... Không đúng, phải là Nguyễn Lan Chúc mới đúng. Vốn dĩ ban đầu cũng chỉ có anh buộc phải đến nơi này, sau đó gặp biến số là cậu cho nên thế giới này mới xuất hiện hai Nguyễn Nam Chúc! Thêm nữa là, cả hai đều là người thật không có ai trong số họ là trí thông minh nhân tạo hết, còn về lý do tại sao Nguyễn Lan Chúc lại bị nhốt lại và cả vị sếp cũ của anh chính là 'Nguyễn Nam Chúc' thì mọi thứ có hơi phức tạp.

Còn thêm chuyện nữa, tổ chức kia từ sớm đã nhắm vào Lâm Thu Thạch rồi chỉ là mãi đến anh trưởng thành rồi bọn chúng mới công khai truy đuổi anh thôi.

Đương nhiên có một điểm có thể chắc chắn chính là trùm cuối của thế giới này không ai khác chính là vị 'Nguyễn Nam Chúc' kia, hắn ta ắt hẳn đã biết đến sự tồn tại của Nguyễn Bạch Khiết rồi cũng biết là do Nguyễn Lan Chúc - người có gương mặt cùng giọng nói giống hắn giả dạng.

Lúc Lâm Thu Thạch lần nữa mở mắt ra liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Bạch Khiết, anh không biết nên phản ứng ra sao nên cứ vậy mà ngẩn người nhìn cậu, cho đến khi đối phương chịu không được đành mở lời trước thì anh coi như lấy lại tri giác mà hồi đáp lại.

"Anh vẫn ổn chứ? Ban nãy rốt cuộc là phát sinh chuyện gì vậy?"

Im lặng trong chốc lát giống như đang từ từ hồi thần, con ngươi của anh bắt đầu chuyển động, Lâm Thu Thạch nhìn cậu rồi nói: "Cũng không có gì.... Bạch Khiết, từ mai em quay lại mặc nam y đi. Có lẽ chúng ta sắp phải tiếp đón vị khách đặc biệt của nơi này rồi, đến lúc đó phải ăn mặc chỉn chu một chút có biết chưa?"

"Được." mặc dù không chắc chắn mọi thứ nhưng cậu tin tưởng anh, vậy nên mới không chút do dự mà đồng ý.

Lại qua một đoạn thời gian nữa, khi cả hai đã chỉnh trang lại trang phục của mình xong xuôi thì vừa hay bên ngoài có người đến, nghe cách người đó gõ cửa liền biết xuất thân của người này là gì từ đó cũng đoán ra quý danh của người này là ai.

Đã qua hai thế giới, thính lực của Lâm Thu Thạch vẫn là tốt như vậy. Anh đã sớm biết thông qua tiếng bước chân của người kia, ngay khi tiếng gõ cửa vang lên anh có liếc nhìn phản ứng của Nguyễn Nam Chúc sau đó mới tính đến việc mở cửa.

Bên ngoài quả nhiên là hắn, một Nguyễn Nam Chúc khác.

"Lão bản, cơn gió nào đưa anh đến gặp một cựu nhân viên là tôi vậy?" Lâm Thu Thạch ngoài mặt thì tươi cười chào hỏi, bên trong thì không ngừng suy tính ý đồ của người này là gì.

"Tôi nghe nói... "em trai song sinh" của tôi đang ở chỗ cậu, vậy nên mới đại xá quang lâm đến đây hỏi thăm một chút." hắn thâm sâu nhìn Lâm Thu Thạch rồi lại liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc tiếp đó mới cười cười nói một câu không nặng không nhẹ.

"Vậy sao? Tôi thật sự không biết, từ khi nào Tiểu Chúc nhà tôi lại thành "em trai" của sếp rồi?" Lâm Thu Thạch vẫn như cũ, chỉ là cách trả lời của anh ấy có chút thay đổi nếu như không chú ý đến thì chắc hẳn sẽ nhận không ra.

Mọi thứ đều rơi vào tầm nhìn của Nguyễn Nam Chúc nãy giờ vẫn luôn bất động thanh sắc, ngồi yên một chỗ hóng kịch hay của hai người. Bởi vì chưa nắm rõ tình hình vậy nên mọi thứ cậu đều sẽ để Lâm Thu Thạch tự mình giải quyết, cũng chỉ khi tình thế quá mức bất lợi cậu mới miễn cưỡng đứng ra phía trước làm bia đỡ đạn thay anh.

"Tiểu Chúc? Cậu là gọi tôi hay là hắn vậy? Lâm Thu Thạch?!" hiển nhiên là trùng tên trùng họ, "Nguyễn Nam Chúc" này dù biết nhưng vẫn cố ý hỏi anh một câu như vậy không biết là có ý gì đây nữa....

"Nam Chúc, em còn tính ngồi đó xem náo nhiệt đến khi nào hả?" Lâm Thu Thạch ngược lại không trả lời câu hỏi của sếp cũ của mình mà quay ra gọi Nguyễn Nam Chúc đến, cũng chả rõ ý định tiếp theo của anh là gì nhưng mà cậu lại rất rõ ràng, anh là muốn cậu phối hợp diễn một màn kịch. Vậy nên cậu không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, cười mỉm với anh rồi nói: "Sao vậy Lâm Lâm? Là ai làm khó anh sao?"

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn 'Nguyễn Nam Chúc' đứng ngoài cửa, im lặng đánh giá. Là vì giao diện của cả hai là như hai giọi nước, nếu không phải do tính cách trái ngược bằng không cũng chẳng ai có khả năng phân biệt được họ cả, Lâm Thu Thạch đứng ở giữa vừa tập trung quan sát vừa suy ngẫm vài điều nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì nên đành thở dài bỏ cuộc nói: "Mau vào nhà đi."

Tam Kiếp Tương LiênWhere stories live. Discover now