Chương 15

154 16 0
                                    

Cho đến lúc này anh không nghĩ cậu còn là một dãy những dữ liệu máy móc lạnh lẽo kia nữa, bởi vì nếu thật như vậy thì cậu sẽ không nói ra được mấy lời đau lòng kia, cũng sẽ không vì anh mà rơi nước mắt...

Lăng Cửu Thời cười đắng lòng nói: "Nguyễn Lan Chúc đây là chính em nói đấy, anh không có khả năng bảo vệ em đâu."

Nguyễn Lan Chúc cười mãn nguyện nói: "Không cần, bởi vì em sẽ bảo vệ anh."

Đối thoại kết thúc, Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay Lăng Cửu Thời cùng anh bước qua cánh cửa đi đến một thế giới mới, một nơi có anh tồn tại.

****

*reng... reng... reng...*

"Mau dậy đi, đã mấy giờ rồi sao còn ngủ hả? Mau dậy đi!"

"...." giọng nói này... Là ai vậy?

"Lâm Thu Thạch, còn không dậy là muộn làm đó."

"...." Lâm Thu Thạch? Mình không phải tên Lăng Cửu Thời sao? Lâm Thu Thạch này là ai?

"Aiss... Tôi mặc kệ cậu đấy, tôi đi trước đây sau mà có đi muộn cũng đừng đổ lỗi cho tôi đấy biết chưa."

"...."

Từ giọng nói đến phong cách này, Lăng Cửu Thời có thể chắc chắn nó thuộc về người bạn thân duy nhất của anh chính là Ngô Kỳ, nhưng mà không phải cậu ta đang ở cùng người yêu của mình hay sao? Mà khoan đã... Cậu ấy ở đây vậy thì Nguyễn Lan Chúc đâu? Còn nữa, cậu ấy ban nãy gọi anh là Lâm Thu Thạch chứ không phải là Lăng Cửu Thời, nhớ lại mấy phút trước thì có thể khẳng định rằng anh đã đến một thế giới khác rồi, cũng đã "dung hòa" với một "tôi" khác của thế giới này. Điều đáng nói là ngoài tên khác ra thì tất cả đều giống y chang với những gì anh đã từng trải nghiệm ở thế giới trước, nói tóm lại chính là từ công việc đến người quen đều được giữ nguyên chỉ có cái tên là bị thay đổi.

Cũng không có quan trọng lắm.

Lăng Cửu Thời hiện tại là Lâm Thu Thạch khó khăn ngồi dậy, cơn đau ở đầu cùng thân thể ê ẩm khiến anh không khỏi nhăn mặt khó chịu, lòng anh thầm nghĩ 'Chỉ đơn giản là đi qua cánh cửa vì sao thân thể lại phát sinh loại thống khổ này chứ?'

Lại ngồi ngẩn trên giường một hồi lâu anh mới lật đật rời khỏi mà tiến về phía phòng vệ sinh, ở bên trong chỉnh trang tầm 15 phút gì đó liền ra ngoài. Anh thong thả thay y phục rồi nhìn đồng hồ thấy trên đó đã điểm 7:44 phút rồi thì cũng chả vội mà hết sức thong thả đi đến công ty, anh của hiện tại làm gì còn tâm trí đâu mà đặt vào công việc nữa? Anh phải mau chóng đi tìm Nguyễn Lan Chúc, anh muốn xác nhận rằng cậu vẫn an toàn.

Chỉ là khác xa nội tâm nôn nóng tìm người của anh, Nguyễn Lan Chúc ở bên kia lại có chút... trập mạch? Cậu ta giống như không nhớ gì, hơn nữa còn rất tâm huyết với "vai diễn" này của mình nữa chứ, lại nói một chút Nguyễn Lan Chúc hiện tại với cương vị là cấp trên làm trong một công ty về công nghệ, hắn đang miệt mài làm cho xong chỗ tài liệu dần chất thành núi kia nhưng cho dù là ra sức làm thì "tiểu sơn" kia cũng không có dấu hiệu vơi bớt.

Tầm 30 phút sau Lâm Thu Thạch có mặt ở công ty, anh không có tiến hành chấm công mà trực tiếp đi đến phòng nhân sự xin tờ đơn nghỉ việc sau khi điền xong thì lập tức đem nó đến phòng của lãnh đạo, có điều ngay khi anh kịp nhìn kỹ vị lãnh đạo này thì cũng là lúc thâm tâm anh đang gào thét, sốc cùng không biết nên nói gì vậy nên khi vào tới nơi điều duy nhất anh có thể làm chính là đứng hình nhìn vị lãnh đạo trước mặt.

"Cậu không làm việc mà vào đây gặp tôi có việc gì sao? Lâm Thu Thạch?" giọng nói bất biến này cho dù khoảng cách có xa đến mấy anh cũng có thể nhận ra, người trước mặt trước mắt có thể khẳng định là Nguyễn Lan Chúc nhưng hình như cậu ấy không còn nhớ nữa hoặc có thể là chỉ do người giống người mà thôi, nếu thật chỉ là giống vậy thì ở thế giới rộng lớn này anh biết đi đâu tìm cậu ấy đây?

"Tôi đến... Tôi đến để lộp đơn xin nghỉ việc, mong sếp có thể chấp thuận." Lâm Thu Thạch nhìn cậu khó khăn nói

"Muốn thôi việc? Vì sao?" vị lãnh đạo ngồi trước mặt nhăn mày khó hiểu nhìn anh hỏi

"Là vấn đề cá nhân." nói rồi anh đẩy tờ giấy đến trước mặt sếp của mình, mắt đối mắt với hắn không nói thêm gì nữa.

"....."

"Cậu, suy nghĩ kỹ rồi chứ?" hắn trầm giọng hỏi

"Suy nghĩ kỹ rồi, nếu không cũng không có lựa chọn khác." Lâm Thu Thạch bày ra bộ dạng bất khả kháng trước số phận nhìn người trước mặt.

"Được. Như cậu muốn, tôi sẽ cho cậu nghỉ việc cho nên hôm nay cậu không cần đi làm nữa, chỗ công việc còn lại của cậu tôi sẽ thay cậu sắp xếp, cậu có ý kiến gì không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu nói: "Không có."

Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Thu Thạch anh chính thức thất nghiệp rồi.

Tam Kiếp Tương LiênWhere stories live. Discover now