Thời điểm đám người kia từ mọi hướng mà xông vào nhà của Lâm Thu Thạch, cũng chỉ có một mình Nguyễn Nam Chúc là cả kinh mà đứng bật dậy. Trong đầu hắn không ngừng lưu động những suy nghĩ ngổn ngang mà hỗn tạp, hắn không rõ vì sao đám người này lại tìm đến đây được, cũng không biết từ khi nào chính bản thân hắn lại là người đem đến phiền phức lớn đến cho Lâm Thu Thạch rồi.
Nguyễn Lan Chúc trông thấy biểu tình đặc sắc của hắn nhịn không được lại giở giọng thảo mai mà khịa hắn mấy câu: "Aiya! Phải làm sao đây Lâm Lâm? Nếu không phải tại người này đến tìm anh bàn chuyện thì cũng không dẫn đến mọi thứ trở nên không cách vãn hồi như bây giờ rồi."
Đối với Lâm Thu Thạch, đây chẳng qua là một câu than vãn bình thường của ai kia mà thôi, nhưng hiện tại trước mặt nhiều người hơn nữa còn lẫn trong đó một người có thân phận khá là đặc thù, vậy nên cũng không thể trách anh suy nghĩ lung tung được: "Lan Chúc nếu như người đã tìm đến cửa rồi thì thân là chủ nhà, chúng ta vẫn là nên đón tiếp cho thật tử tế."
Nguyễn Lan Chúc nhìn anh một cách trìu mến, cậu có thể thông qua đôi mắt kia nhìn thấu được một phần suy nghĩ của anh, đừng nghe những gì anh nói ban nãy thực tâm trong anh đã loạn đến không thể loạn hơn được nữa rồi, mà nếu đã loạn thì không thể tránh khỏi mấy suy nghĩ không đứng đắn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Lan Chúc bất giác cười gian cậu đưa tay chạm vào một bên má của anh vuốt ve rồi dịu dàng nói: "Anh cứ ngồi đây, mọi thứ cứ để em lo, em sẽ bảo vệ anh."
Lâm Thu Thạch từ ngại ngùng đến sững sờ, cậu thực sự rất biết cách khiến người khác bất ngờ. Anh biết là cậu đã nhìn thấu tâm tư mình, nhưng không giống như những lần trước cậu sẽ dựa vào đó mà trêu chọc anh, lần này cạu lại đối với anh cưng chiều đến vậy còn nói mấy lời trấn an anh nữa, có phải đều là vì Nguyễn Nam Chúc đang ở đây không?
"Lan Chúc anh cũng không có yếu đuối đến thế." mặc dù vẫn chưa thể điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, Lâm Thu Thạch chỉ là cảm thấy bản thân nhất định phải nói ra lời này, bởi vì anh sợ rằng anh sẽ chẳng còn mấy cơ hội được ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu nữa rồi.
"Cho dù ra sao em cũng nhất định bảo vệ anh chu toàn rời khỏi chỗ này."
______Tí tách... Tí tách.... Tí tách...
Ha... ha....
Huỵch.... huỵch.... Xoảng...
_____
Một đống tạp âm....
Bọn họ một lời không hợp, cảm thấy không thể dùng lời nói để đàm phán vậy nên chỉ đành dùng vũ lực để cướp người đi. Bọn chúng ỷ vào số lượng mà áp đảo ba người kia, chỉ là ở đây có hai đại lão nên mọi thứ cũng chẳng đáng lo nhưng trong tưởng tượng của anh cho lắm, chỉ là đến cuối cùng người gặp nạn vẫn luôn là anh đi.
Đám người kia đa phần đều được hai vị đại lão kia giải quyết cả rồi, chỉ còn tên cầm đầu kia cảm thấy tình hình thay đổi liền rút dao ra âm thầm đánh lén anh, sau vài ba chiêu vì chênh lệch sức mạnh anh liền bị hắn đâm một nhát mà bản thân anh lại nương vào đó mà hạ gục tên này.
Lâm Thu Thạch cuối cùng ngục xuống đất, hơi thở hỗn loạn nhìn đến vết thương đang không ngừng rỉ máu trong lòng ngũ vị tạp trần mà nhìn cậu. Anh nghĩ có lẽ là vì biến số là cậu cho nên đây là sự trừng phạt đối với người gây ra biến số là anh, "Quả nhiên mọi thứ đều có nhân quả rõ ràng, vừa hay có thể nhân tình thế hỗn loạn này mà rời khỏi đây."
Lâm Thu Thạch thực sự không biết bản thân đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, nhưng hiện tại có lẽ bởi vì vết thương cũng có thể là thời gian của anh đã hết rồi vậy nên cái cảm giác được kêu gọi kia lại đến rồi, lần này rõ ràng hơn lần trước.
Lâm Thu Thạch tay giữ ở miệng vết thương, một tay mượn lực chống đỡ cơ thể đang dần trở nên nặng nề do mất sức của mình, anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi gọi lớn tên của cậu: "Nguyễn Lan Chúc!"
Nghe thấy anh gọi mình, vốn trong lòng Nguyễn Lan Chúc còn vui vẻ nhưng đến khi tháy tình trạng hiện tại của anh thì niềm vui kia cũng vụt tắt, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ lấy thân ảnh đã không còn giữ được thăng bằng của anh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng giọng nói run run: "Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch anh như vậy là sao vậy hả? Sao lại để bị thương nặng như vậy?"
Lâm Thu Thạch thấy phản ứng của cậu ngược lại cảm thấy thú vị, anh mỉm cười nói: "Chẳng qua là một trừng phạt nhỏ, Lan Chúc à thời gian sắp đến rồi."
"Thời gian đến rồi? Nhanh như vậy mà đã đến rồi sao?"
"Hừ hừ... Nếu nó không đến vậy anh chết cũng được rồi đấy, Lan Chúc vết thương này đã là chí mạng không thể cứu được nữa rồi, nãy giờ máu chảy cũng đủ nhiều rồi nếu còn không vào cửa thì..." anh ung dung nói ra mấy lời này ngoài muốn giúp cậu hiểu rõ tình hình ra, anh còn muốn nói một lời từ biện với tất cả.
"Lâm Thu Thạch em đưa anh đến bệnh viện."
Nguyễn Nam Chúc cũng chú ý đến tình trạng của Lâm Thu Thạch, nhưng hắn không đến gần hai người được đến khi nghe cậu nói muốn đưa Lâm Thu Thạch đến bệnh viện hắn như hoảng hốt mà thốt lên: "Không thể ra ngoài, chúng đang ở ngoài nếu bây giờ ra ngoài Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ bị chúng cướp đi."
Cảm ơn đã lo lắng, nhưng tiếng mở cửa đã vang lên nếu có thể quay lại nhìn chắc là sẽ thấy một màn đặc sắc của Nguyễn Nam Chúc, chỉ tiếc là thời gian không cho phép. Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng bế phốc anh lên tiếng đến một cánh cửa gần đó, mở nó ra rồi bước vào trong cũng không thèm quan tâm tình thế bên ngoài ra sao hai người bọn họ cứ vậy mà rời khỏi chỗ này, đến một thế giới mới mà ở đây mọi thứ có vẻ bình yên hơn nhiều lắm.
YOU ARE READING
Tam Kiếp Tương Liên
FanfictionThể loại: fanfic, đam mỹ, kì ảo Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời, Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch, Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp. Văn án: Tôi dùng tam kiếp để bù đắp, còn anh dùng tam kiếp chỉ để có thể gặp lại tôi... Có đáng không? P/s...