Chương 13

158 15 8
                                    

Trải qua chuyện này Nguyễn Lan Chúc đã rút ra cho mình một bài học đáng nhớ, là vì nó giúp cậu có thể hiểu rõ con người cùng cách ứng xử của Lăng Cửu Thời, cũng là vì nó giúp cậu có cái nhìn mới mẻ hơn về con người trước mặt. Bây giờ cậu không cách nào dựa vào mớ dữ liệu có sẵn kia để đưa ra phán đoán cùng lựa chọn được nữa, chẳng phải là nói muốn trở thành con người hay sao? Vậy thì nên linh hoạt một chút, mọi thứ nếu đều dựa vào dữ liệu có sẵn kia thì thật là bị động hơn nữa chúng nó chưa chắc đã đúng, bởi vì con người sẽ thay đổi dù ít dù nhiều theo thời gian, bởi vì chỉ cần là sinh vật sống thì đều phải trưởng thành chỉ có vật chết mới giữ nguyên dáng vẻ vốn có mà Nguyễn Lan Chúc cậu không muốn trở thành vật chết kia.

Nguyễn Lan Chúc: "Lát nữa em có chuyện muốn bàn bạc với anh." cậu ở trên bàn ăn chỉ gắp đại mấy món trên đó bỏ vào bát của mình, còn lại phần lớn đều là gắp cho người kia ăn.

Lăng Cửu Thời miệng nhồm nhoàm nói: "Chuyện gì vậy? Không thể nói ngay bây giờ sao?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh bật cười nói: "Mau ăn đi, anh như vậy thì nói cái gì chứ?"

Lăng Cửu Thời: "Ồ, vậy để anh ăn nhanh một chút ha."

Nguyễn Lan Chúc: "Không cần, cũng không phải là vấn đề gì quan trọng, anh cứ từ từ ăn."

Lăng Cửu Thời: "Được, tùy em."

Cho nên sau đó cả hai đều không nói gì nữa mà tập trung vào ăn uống, khoảng năm phút sau cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng đã ngưng đũa. Sau khi đặt đũa xuống, anh nói: "Được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi."

Nguyễn Lan Chúc: "Em.... em có quen một người bạn, cô ấy là chủ của một nhà hàng nổi tiếng. Nếu như anh không chê thì có thể đến đó làm..." nói giữa chừng cậu rụt rè quan sát biểu cảm của anh, thấy anh cơ hồ không có phản ứng gì quá lớn nhưng lại lo sợ anh không tin bèn đưa ba ngón tay lên nói tiếp: ".... em bảo đảm về sau sẽ không cản anh làm điều anh muốn nữa."

Lăng Cửu Thời: ".... Cảm ơn nhưng mà anh ấy à, tạm thời không có ý định ra ngoài nữa. Thời gian tới còn có một số vấn đề cần giải quyết, đợi đến khi giải quyết xong mà người bạn đó của em vẫn cần người trợ giúp thì anh rất sẵn lòng."

Ban đầu cậu nghĩ sau khi nói chuyện này ra anh sẽ có phản ứng như tức giận, quát mắng cậu, nghi ngờ cậu đang thương hại anh ấy, hoặc là đang dùng chuyện này để chế nhạo anh ấy. Nếu thật sự là như vậy thì cho dù có bằng cách nào cậu cũng sẽ nói cho anh ấy hiểu, hoặc không thì dùng khổ nhục kế, mỹ nhân kế gì đó cốt chỉ để thuyết phục anh ấy, làm anh ấy nguôi giận sau đó lại từ từ giải thích cho anh ấy nghe, chỉ là hiện tại mấy suy nghĩ này của cậu đúng thật là có chút thái quá.

Nguyễn Lan Chúc gượng cười nói: "Anh đồng ý nhanh như vậy, em ban nãy còn suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục anh, giờ nghĩ lại mấy cái suy nghĩ ấy đúng thật là thừa thãi."

Lăng Cửu Thời: "Em đúng là nên dự liệu mọi kết quả có thể xảy đến, như vậy rất tốt, có thể ngay lập tức thực hiện biện pháp đối phó cùng xử lí triệt để, nhanh gọn. Đây là chuyện tốt."

Nguyễn Lan Chúc: "Nếu như tâm của anh luôn hướng về em, vậy thì càng tốt." Nguyễn Lan Chúc thật sự là tranh thủ thả thính mọi nơi mọi lúc, chỉ cần có cơ hội cậu ta chắc chắn sẽ nắm lấy không buông.

Tại thời điểm này ngoài cánh cửa đang xảy ra chút biến đổi nho nhỏ, những biến đổi này vì không ai chú ý đến nên nó rất thong dong, giống như một làn gợn sóng nhỏ khẽ lướt qua... Lăng Cửu Thời có một khoảng ký ức muốn quên cũng không được, đến bây giờ thi thoảng anh vẫn mơ về ngày đó, những lời nói đó giống như con quái vật đang há to cái miệng trực chờ cơ hội để nuốt chửng anh, mà bản thân anh đã có mấy lần suýt soát bị nó táp trúng, lần gần nhất nếu không phải bên cạnh có Nguyễn Lan Chúc thì có lẽ anh đã không còn cơ hội nhìn thấy bình minh nữa rồi.

Lăng Cửu Thời cười cười nói: "Em để tâm tới cảm nghĩ của anh đến vậy sao?" anh ngưng một lát, ngước nhìn khuân mặt đẹp không góc chết của người đối diện rồi nói tiếp: "Anh từ nhỏ sống với bà nội, cha mẹ của anh đều không thích anh, bọn họ đều nói anh không thuộc về thế giới này, tất cả mọi người đều ghét bỏ anh, xua đuổi anh. Ngoại trừ bà nội và Cao Đại Uy, vậy nên nếu không có những hiểu lầm kia có lẽ..." càng nói Lăng Cửu Thời càng hạ nhỏ tông giọng, giống như đang nói với chính mình, nếu như không có tai nạn đó, nếu như bản thân có thể giữ vững niềm tin nơi Cao Đại Uy, nếu như bản thân lúc đó can đảm một chút thì có lẽ cả hai không đến mức như bây giờ.

Nguyễn Lan Chúc đau lòng nhìn anh nói: "Cửu Thời anh hiện tại có em rồi, em sẽ không rời xa anh, cho dù là vì bất kỳ lý do gì em cũng sẽ không đi. Anh có thể yên tâm về em, em sẽ không giống Cao Đại Uy hay ba mẹ của anh, vậy cho nên anh có thể cân nhắc về em một chút có được không?"

Lăng Cửu Thời: "Nguyễn Lan Chúc có phải chỉ khi nhận được đáp án, cái chấp niệm này của em mới có thể biến mất phải không?"

Nguyễn Lan Chúc không cần suy nghĩ, thành thành thật thật đáp: "Đúng, cho nên đáp án của anh là gì?"

Lăng Cửu Thời: "... Có thể đợi thêm đoạn thời gian nữa có được không?"

Nguyễn Lan Chúc: "Cứ tự nhiên, dù sao chờ đợi anh là việc làm em thành thạo nhất đấy."

Tam Kiếp Tương LiênWhere stories live. Discover now