Chương 6: Bước ngoặt

110 14 2
                                    

Editor: Rinka

---

Mấy ngày tiếp theo, Fushiguro phát hiện Hana-chan luôn luôn cảm thấy bồn chồn muốn đi ra ngoài, nhưng có đôi khi cho dù cậu vô tình quên đóng cửa ký túc xá, nó đi tới cửa nhìn quanh một hồi rồi vẫn trở về, như thể không nỡ đi.

Không thể phủ nhận rằng Fushiguro có chút vui khi cảm nhận sâu sắc rằng mình được lưu luyến, nhưng đồng thời, cậu lại phải đặt nghi ngờ "Có phải đang động dục nên muốn đi ra ngoài tìm mèo khác phái" lên mặt bàn một lần nữa.

Kích thước của Hana-chan dường như sớm bằng một con mèo trưởng thành, cậu kiểm tra các thông tin liên quan, xác định rằng mèo cái có thể bắt đầu động dục sớm nhất là sau sáu tháng.

"...... Mèo cái có thể sẽ càng thêm nũng nịu, xuất hiện các loại động tác chổng mông lên và đá bằng chân sau khi được chủ vuốt ve phần lưng......" Trên website còn mô tả như vậy. Fushiguro liếc nhìn thoáng qua Hana-chan ngồi trên bệ cửa sổ, nó nhìn qua đúng là có hơi co quắp, thỉnh thoảng lại giẫm hai lần lên bệ cửa sổ giống như con người, rất giống như đang nhịn tiểu hoặc là...... muốn mà không được thỏa mãn.

Cậu từ phía sau gọi: "Hana-chan."

Cái đuôi rủ xuống của nó vung ba mươi độ, sau đó cứng đờ dừng lại, rồi từ từ trở lại trạng thái ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thính lực của mèo tốt gấp bốn mươi lần so với con người, cho nên khi nó không để ý tới chủ nhân, trăm phần trăm là đang giả điếc.

Fushiguro biết rõ chuyện này, cậu chậm rãi đứng dậy đi đến sau lưng nó. Dưới ánh nắng rực rỡ, mảng xanh mát của khu vườn trong khuôn viên ký túc xá hiện lên trước mắt chú mèo. Nơi đây mang đậm hơi thở thiên nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, tạo nên một khung cảnh bình yên và thư thái. Cậu rủ mắt xuống, thấy lưng của Hana-chan. Ngoại trừ lần mang về tắm rửa kia, nó luôn luôn chỉ cho mình sờ đầu với cổ, phía dưới hoàn toàn là khu vực cấm kị, càng hướng xuống thì phản ứng của nó càng mãnh liệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ đến phần giữa lưng.

Nếu như là động dục......

Cậu khẽ khàng đặt tay lên đầu mèo, mèo không hề phản kháng. Fushiguro từ từ di chuyển tay xuống, tiến đến khu vực nhạy cảm, rồi dần dần di chuyển đến lưng.

"Meo." Cảnh cáo cậu đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu.

Fushiguro biết ý nên dừng lại việc vuốt ve, quay lại và gãi nhẹ bên má mèo. Sau đó, bản thân cũng cúi người, chống cằm bằng một tay, nằm úp sấp trên ban công nhìn ra mảng cây xanh bên ngoài: "Xem ra không phải là động dục nhỉ..."

Mèo của cậu dường như liếc cậu một cái, nhưng trong nhận thức của Fushiguro, mèo không có biểu cảm "liếc người", vì vậy cậu cho rằng đó là ảo giác.

Kugisaki vung đuôi lên quất vào cánh tay cậu, tuy không đau không ngứa.

"Meo." Suốt ngày đầu óc cậu nghĩ gì vậy?

Kugisaki đang nghĩ đến việc khi nào mới có thể gặp được Gojo Satoru. Tên đàn ông đó chẳng khác nào con lươn, tan học là chuồn êm, gặp trên đường chào hỏi một câu rồi vụt biến, lúc luyện võ hay học văn hóa thì cô bó tay, không làm gì được. Nhưng điều này càng khẳng định ổng có vấn đề, đặc biệt là việc ổng luôn nở nụ cười nham hiểm trước khi chuồn - bất kể là ảo giác hay không, Kugisaki đều tin đó là sự thật. Nhưng đồng thời cô cũng nhớ rằng Gojo Satoru chỉ cho cô nghỉ phép một tuần, điều này có nghĩa là thầy có dự đoán về thời gian hồi phục của cô? Lời nguyền có thể giải trừ sau một tuần sao?

[Jujutsu Kaisen] FushiKugi - Biến thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ