Chương 8: Phần kết

138 19 3
                                    

Editor: Rinka

---

Chuyện mèo của Fushiguro Megumi đi lạc xảy ra cùng ngày với việc Kugisaki Nobara trở về Cao chuyên. Cụ thể hơn, vào lúc bốn giờ sáng, Fushiguro đang ở bên giường, mang giày để sang phòng bên cạnh gọi Itadori cùng đi tìm Hana-chan, thì cửa phòng cậu bị gõ hai tiếng không hề khách sáo. Sau đó, Kugisaki với vẻ mặt chẳng ra sao cả bước vào.

Có thể do mất máu quá nhiều nên đầu óc hơi mơ hồ, cộng thêm việc vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc khi con mèo của mình tự mở cửa đi ra ngoài, nên cảnh tượng trước mắt cũng không đến mức quá kỳ ảo. Fushiguro thậm chí còn bình tĩnh chào hỏi: "Chào buổi sáng, Kugisaki. Nhiệm vụ kết thúc suôn sẻ chứ?"

"À, nhiệm vụ kết thúc, không ai bị thương, mọi người đều an toàn trở về. Còn về cậu, nghe nói bị thương trong nhiệm vụ à?” Kugisaki khoanh tay đứng bên cửa.

Mặc dù không biết cô lấy được tin tức từ đâu vào giờ này, nhưng Fushiguro vẫn gật đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu. Cậu nên về nghỉ ngơi trước đi…." Cậu không muốn cô bạn vừa trải qua hành trình dài mệt mỏi lại phải cùng mình đi tìm mèo.

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Kugisaki đã tiến đến, dùng một lực vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến vết thương của cậu mà nắm lấy tay trái của cậu và kéo cậu đứng dậy: "Chắc chắn là bị sốt rồi, đồ ngốc này! Đi khám bệnh mà cũng khó khăn vậy à? Không còn sức gọi Itadori à? Điện thoại hết tiền rồi hay sao mà không gọi được?" Câu hỏi nghiêm khắc của cô khiến Fushiguro bối rối, ngay lúc cậu đang định giải thích rằng mình không bị sốt thì bàn tay rõ ràng lạnh hơn tay cậu rất nhiều của Kugisaki đã nắm lấy cổ tay cậu, lúc này cậu mới nhận ra nhiệt độ cơ thể mình hình như đúng là có hơi cao.

Kugisaki không cho phép từ chối, đỡ cậu ra ngoài, thuận chân đá cánh cửa phòng bên cạnh, đánh thức Itadori. Itadori còn chưa kịp bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô bạn trở về đã bị ra lệnh nhanh chóng giúp đỡ đưa Fushiguro đến bệnh viện trường. Itadori hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ Fushiguro. Cậu vừa lo lắng hỏi han Fushiguro sao lại bị sốt mà không nói một tiếng, vừa trách móc cậu không biết quan tâm đến bản thân.

Fushiguro thầm nghĩ trong bụng rằng cậu có thuốc hạ sốt trong phòng, và cậu chỉ bị sốt và trầy xước chứ không phải liệt nửa người, không cần tới hai người dìu đi. Tuy nhiên, cả hai người đều không cho phép cậu từ chối. Để tránh bị hiểu lầm là bắt cóc hoặc những chuyện tồi tệ hơn vào sáng sớm yên tĩnh này, cậu đành để mặc hai người hối hả đưa mình đến bệnh viện trường.

Bác sĩ trực ban nhìn thấy cảnh tượng này giật mình, vội vàng đến kiểm tra cho cậu. Sau khi khám xong, bác sĩ mỉm cười lắc đầu, nói rằng may mắn là hai người đưa cậu đến sớm, nếu không thì Fushiguro đã hạ sốt rồi. Cuối cùng, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt dạng uống và cho họ về phòng.

Từ lúc đi đến lúc về cũng gần sáu giờ. Fushiguro nhìn trời, quay sang hai người nói: "Hai cậu có thể giúp tôi một việc không?"

Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Fushiguro ít khi nhờ vả họ việc gì, nên hai người không từ chối. Fushiguro nói: "Hai người có thể giúp tôi tìm Hana-chan được không? Ban đêm nó chạy ra ngoài rồi."

[Jujutsu Kaisen] FushiKugi - Biến thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ