Editor: Rinka
---
Kỳ nghỉ "Tuần lễ thời trang Milan" mà Gojo Satoru nói đến đã nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, anh lại tìm ra một lời biện minh mới để che giấu tung tích của Kugisaki, lại canh thời điểm kêu Kugisaki sử dụng ngôn ngữ mà chỉ mình anh có thể hiểu để cho anh biết mật khẩu tài khoản mạng xã hội của mình, để anh gửi một vài tin nhắn cho hai cậu bạn cùng lớp, lúc này mới tạm thời khiến họ yên tâm.
Mỗi ngày, Kugisaki đều đi theo Fushiguro, nhìn thấy anh thì nói ngay câu đầu tiên: "Meo meo." Tìm thấy nguồn gốc lời nguyền chưa?
Gojo Satoru luôn dùng nhiều cách khác nhau để nói với cô rằng chưa được, chẳng hạn như đột nhiên viết "NO" trên bảng đen, hoặc khoanh tay lại, hoặc lắc đầu một cách khó hiểu. Có một lần, anh gõ tay xuống bàn một vài lần, Kugisaki nhận ra đó là mã Morse của từ "chưa được". Từ góc độ của Fushiguro và Itadori, những hành động này hoàn toàn khó hiểu, nhưng Kugisaki có thể hiểu ngay lập tức. Cũng chính vì vậy, điều khiến cô bực bội nhất không phải là việc giải lời nguyền còn xa vời, mà là việc cô đang dần hình thành nên sự ăn ý khiến người khác không rét mà run với Gojo.
Ugh... Ai muốn ăn ý với ổng chớ. Kugisaki nghĩ với vẻ chán ghét.
"Hana-chan, đến giờ ăn rồi." Fushiguro cúi xuống bên cạnh bát thức ăn của cô và nói.
Tai Kugisaki khẽ động, nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ không đứng dậy, mãi cho đến khi Fushiguro đứng dậy và đi khỏi, cô mới đi đến chỗ thức ăn và giả vờ như mình ngửi thấy mùi thức ăn chứ không phải nghe thấy cái tên quê mùa kia.
Có lẽ điều may mắn duy nhất trong khoảng thời gian biến thành mèo của cô là chọn đúng "đùi" Fushiguro ngay từ ngày đầu tiên. Ngoại trừ việc cậu kiên trì muốn huấn luyện cô nhận ra cái tên đó, những ngày cô sống trong ký túc xá của cậu thực sự là muốn gì có đó. Fushiguro có khả năng hành động rất mạnh mẽ. Từ ngày thứ ba cô ở đây, căn phòng này bắt đầu liên tục xuất hiện thêm đồ dùng cho mèo, bao gồm: dầu gội mèo, thuốc xổ giun, dung dịch vệ sinh tai, cát vệ sinh, thức ăn hạt, pate, đồ chơi, cỏ mèo... Khi cô ngồi bên cạnh Fushiguro và cùng cậu lướt điện thoại, nếu cậu nhìn thấy con mèo nào trên mạng sử dụng thứ gì đó, cậu sẽ nhìn cô một lần rồi cũng mua một cái, có cảm giác giống như "Con nhà người ta có gì thì con nhà mình cũng phải có."
Ngoài ra, cậu vẫn sẽ lướt trang blog chính của Kugisaki mỗi ngày, nhưng bây giờ Gojo sẽ định kỳ đăng một số nội dung lên, nhìn chung không còn đáng ngờ như trước đây nữa.
Kugisaki nhìn Fushiguro mỗi tối trước khi đi ngủ đều lướt qua trang blog chính của mình, lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Mặc dù cũng có thể giải thích là quan tâm đến tình hình của bạn cùng lớp, nhưng sau khoảng thời gian chung sống, cô biết Fushiguro thực sự là người như vậy. Bề ngoài cậu có vẻ lạnh lùng và ngại phiền phức, nhưng thực ra lại rất chu đáo và ân cần, là một người tốt bụng.
Có điều, phải thừa nhận rằng cảm giác được quan tâm vào những lúc như vậy thực sự không tệ.
Sau đó, cô không còn suy nghĩ sâu xa về cảm xúc này nữa, trong những lo lắng thỉnh thoảng ập đến, cô vẫn tiếp tục vui vẻ làm một kẻ ăn bám. Ngoài việc biến thành mèo và không thể nói chuyện với con người ngoài Gojo, cuộc sống của Kugisaki vẫn gần như vậy. Fushiguro, ngoại trừ đi vệ sinh và thực hiện nhiệm vụ, cơ bản là sẽ mang theo cô ở mọi nơi, đi học, đi chơi, đi dạo, vân vân mây mây - tất nhiên, cũng là do cô nhất quyết đòi đi theo, không mang theo thì cô sẽ bám lấy tay áo cậu không buông.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] FushiKugi - Biến thành mèo
FanfictionKugisaki Nobara trúng một loại lời nguyền biến thành mèo. E/N: Một shortfic siêu soft siêu dễ thương, sẽ làm tan chảy trái tim của bạn ~