-....
-....
-Ơ...ơ này..?
Jisoo hốt hoảng khi cả thân hình to lớn đổ ập vào người cậu.
Seokmin ôm cậu chặt cứng, hắn vùi mặt vào bả vai cậu và Jisoo nghe rõ tiếng sụt sịt trong đó, cậu khẽ cười khi tiếng nức nở của hắn ngày càng rõ:
-Sao cún yêu lại khóc ạ?
-...
Seokmin lập tức rời khỏi vai cậu, hắn nhìn Jisoo chằm chằm một lúc rồi sau khi thấy mấy cái chớp mắt đầy khó hiểu của cậu thì lại chôn mặt vào người cậu.
Hắn nghĩ mình bị điên rồi. Tại sao lời nào phát ra từ cái miệng xinh đó cũng ngọt tai đến vậy, cứ như này hắn sẽ chết mất !
-Tớ... không khóc.
-Gì cơ..?
Seokmin có thể nghe rõ tiếng cười trong câu đó nhưng hắn mặc kệ. Quanh quẩn đầu óc hắn lúc này chỉ có hai chữ "bạn trai".
Có thật không? Hay lại là giấc mơ?
-Cậu...cậu vừa gọi tớ là gì..? Gọi lại tớ nghe đi...
-...
Jisoo nín cười khi thấy giọng hắn run run. Cứ như sợ những lời vừa nãy cậu nói là giấc mơ của hắn.
Cậu không trả lời mà vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng hắn.
Đồ mít ướt nhà cậu, lâu lắm rồi mới khóc.
-Bé Seokmin làm ướt áo tớ rồi đó ạ.
-...
-Ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện đó hả... chả hợp tí nào.
Seokmin làu bàu trong cổ họng trong khi hắn vẫn không có ý định rời khỏi mùi hương dịu ngọt trên người cậu. Sự thật là hắn thích được Jisoo gọi như vậy, thật sự rất thích. Thích con người này đến điên rồi !
-Nói lại tớ nghe đi, cậu vừa gọi tớ là gì?
Hắn nhìn cậu, và giờ Jisoo mới nhìn rõ, mặt Seokmin đang đỏ bừng như trái gấc.
Buồn cười thật, cún yêu mà cũng biết ngại sao?
Jisoo lại cười và Seokmin thề với trời, nụ cười đó chính là phạm luật !
-Bạn trai tớ nghe không rõ ạ ?
-...
-A-ai là bạn trai cậu? Nói rõ ra đi..!
Seokmin nói mà không dám nhìn thẳng vào Jisoo.
Rõ ràng rồi, hắn xin thừa nhận, người luôn tấn công trước giờ toàn là Jisoo. Cậu chắc chắn biết sức sát thương của mấy lời đó lớn như nào nên mới nói hoài như vậy.
Jisoo nhìn hắn ngại ngùng mà thấy buồn cười. Sao nói chuyện qua điện thoại khác lắm mà?
-Ừm... vậy thì Lee Seokmin, cậu có muốn làm bạn trai tớ không ?
-...làm chồng luôn được không?
Dứt lời hắn liền hôn một cái thật kêu lên cánh môi hồng, và nó thành công khiến khuôn mặt ngơ ngác hiện lên vài phiếm hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||seoksoo|| famous
FanficCô chủ nhiệm bước vào lớp, đưa mắt nhìn vị trí trống duy nhất rồi thở dài một hơi. Cô cười cười nhìn về phía Jisoo. Cậu thật sự ớn lạnh mỗi khi nhìn điệu cười đó... -Hôm nay cậu "người mẫu" nhà lớp trưởng lại nghỉ học à? -.... Cả lớp bắt đầu rộ lên...