Chap 27: Hong Jisoo- giải Nhì.

1.4K 144 21
                                    

Sáng sớm hôm sau, Seokmin bị đánh thức bởi tiếng ấm ĩ của công trình thi công bên ngoài bên ngoài.

Mẹ kiếp, đang mơ đẹp thì công ty sửa đường ống nước lại hoạt động hết công suất!


-Dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Có bánh trên bàn đó, ăn tạm, tớ không kịp làm thêm gì đâu.

Seokmin từ từ ngồi dậy, hắn vò rối mái tóc rồi thẫn thờ một cục trên giường cho tới khi người ngồi trên bàn học xoay người lại rồi thở dài đi tới.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn liền nhận ra con cún bự có vẻ đang bực bội vì bị phá bĩnh giấc ngủ.

-Sao vậy? Lớn rồi không có chuyện bị gọi dậy đi học là khóc đấy ch-

Hắn lập tức dùng lực kéo cậu lên giường rồi đè cậu xuống dưới. Không để cậu kịp hoàn hồn, hắn liền một đường hôn thẳng xuống.


Người ta nói buổi sáng không nên làm mấy cái hành động này, vì nó rất ấy...

Dù biết là vậy, Jisoo vẫn không sao đẩy được hắn ra, cậu đành chấp nhận bị hắn hôn đến khi nào hắn muốn dừng lại.

Sau cái hôn nồng nhiệt đón chào ngày mới, Seokmin rạng rỡ rời khỏi giường sau khi thủ thỉ vào tai cậu mấy lời sến súa nhưng có phần không được trong sáng, đại loại là:"Không cần ăn nữa, món này đủ no rồi".

___

Rất nhanh hai đứa đã chuẩn bị xong và đứng trước cửa nhà. Jisoo vẫn dúi vào tay hắn mấy lát bánh, dặn hắn phải ăn bằng hết. Cậu chăm chú nhìn người yêu một hồi rồi lại chạy ngược vào trong nhà.

Seokmin miệng thì ngậm bánh, mắt dõi theo người yêu chạy tới chạy lui trong nhà như tìm kiếm thứ gì đó.

-Tớ ra mà chưa hết thì liệu hồn!

Tiếng cậu vọng từ trong nhà ra khiến Seokmin giật mình nhớ đến miếng bánh mà vội vàng tống vội vào miệng.

Mười phút sau, Jisoo trở ra với một chiếc mũ lưỡi trai. Cậu thảy nó về phía hắn rồi xoay lưng khóa cửa nhà.

-Đội vào, thầy giám thị có đến xem cậu diễn nhưng vẫn là sẽ tìm cậu uống trà một lúc nếu thấy màu tóc cậu như vậy trong trường.

-À...

Ra là lại quan tâm hắn bằng mấy thứ đáng yêu này.

Seokmin nghe vậy cũng ngoan ngoãn đội mũ lên rồi đưa mắt nhìn cậu chờ đợi gì đó.

-...

Jisoo quay lại liền thở dài đi tới bắt lấy bàn tay đang dơ giữa không trung kia.

Seokmin liền như con cún thích thú mà quẫy đuôi liên tục, hắn nắm chặt tay cậu rồi bắt đầu đi về phía trước.

.

.

Hôm nay Seokmin đi học. Hắn dắt người yêu đến trường.

Đã lâu lắm rồi hắn mới được đi học cùng Jisoo. Không những thế hắn còn được nắm tay cậu mà "lon ton" chạy trên khắp dãy phố. Họ lại băng qua những con đường quen thuộc mà không biết cả hai đã đi qua bao nhiêu lần. Seokmin và Jisoo đã đi qua đoạn đường này cùng nhau trong suốt hơn 13 năm kể từ khi hai đứa còn ở nhà trẻ. Nhưng không lần nào, hắn lại cảm thấy vui như lúc này.

||seoksoo|| famousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ