Chap 35: Em nhớ cậu ấy quá, cho em mười phút thôi.

1.1K 184 63
                                    

Jisoo cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi đống đề cương. Nhìn lớp học lẫn hành lang vắng tanh cậu bấy giờ mới nhận thức được rằng bản thân vậy mà ở lại gần một tiếng kể từ lúc tan học.

Cũng gần 6 giờ tối rồi.

Mệt mỏi vươn vai một cái, Jisoo cảm tưởng như xương cốt của bản thân hình như già đi theo thời gian đếm ngược đến kì thi đại học.

Cậu nhìn sấp đề dày cộm đã giải quyết, cuối cùng cũng chịu đứng dậy thu dọn đồ đạc mà ra về.

Khóa cửa cẩn thận xong xuôi, Jisoo yên tâm đi dọc hành lang xuống tầng. Cậu theo thói quen mở điện thoại kiểm tra thông báo rồi lại thở dài khi thấy tin nhắn gửi đi ban sáng của mình thậm chí còn chưa được xem.

"Huh, mưa rồi?"

Ngán ngẩm nhìn trời đổ mưa như trút ngay khi vừa đặt chân xuống tầng 2. Kiểu này sao về được đây? Cậu không có mang ô.

Đứng thẫn thờ nhìn làn mưa như trút, Jisoo chẳng hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng lúc sáng đã để ô ra ngoài, vậy mà đến lúc đi lại quên béng mất. Giờ thì hay rồi, cơm tối chả kịp nấu, thậm chí còn không về được.

Sân trường giờ vắng tanh chẳng còn bóng người. Cậu ngồi sụp xuống hàng ghế bên ngoài phòng giáo viên, hai mắt dán vào dòng nước đổ xuống như thác từ chiếc ống dẫn nước trên mái bị hỏng. Đầu lại vô thức nhớ về những lời Jeonghan nói ban sáng.

"Vẫn không gọi được sao?"

"..."

"Gì mà "cậu ấy chỉ là đang bận thôi" chứ? Jisoo, cậu có hiểu là cả một tuần rồi hắn không có lấy một cuộc gọi cho cậu không?"

"Ai chứ Lee Seokmin làm sao mà tin được? Không phải lần trước nó còn trốn về gặp cậu đó sao?"

"..."

"Cậu không thấy à? Baek Jieun giờ như thể nhân viên chuyển phát của tên đó, không thể tin được Lee Seokmin vậy mà nhờ họ Baek đó chép bài hộ rồi nộp bài dùm"

"..."

"Cậu có nghe Baek Jieun đó nói chứ? Cái gì mà chỉ mỗi nó mới gặp được Seokmin thời điểm này chứ. Rõ là đáng ghét !"

"Không phải là cắt đứt liên lạc luôn với cậu à? Đúng là đáng ghét, sớm biết nó như vậy...tớ thà để cậu đến với mấy đứa nhóc dễ thương trong hội học sinh cho rồi"

-...

Jisoo thở dài thườn thượt. Hình như trời mưa thì làm cho người ta buồn hơn thì phải. Cậu thấy buồn quá đi mất.

Cả tuần nay cậu và Seokmin gần như cắt đứt liên lạc (từ một phía). Cậu vẫn nhắn tin đều đặn nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ nhưng Seokmin lại như bốc hơi. Hắn không trả lời một tin nhắn nào của cậu cả.

-Là sao nhỉ Seokmin ơi...cậu nói đi là đi sao...

-Bận đến mức không thể trả lời một tin nhắn của tớ à..

-...

Jisoo buồn hắn lắm chứ nhưng trên hết vẫn là lo lắng cho hắn. Cậu lo hắn lại làm việc quá sức, sợ hắn ốm đau hay bị làm sao nên mới như vậy... Hy vọng là Seokmin không làm sao cả.

||seoksoo|| famousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ