CHƯƠNG 5 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

92 3 0
                                    

Hôm nay là mùng 2 tết, vẫn như hôm trước Hân Nhiên vẫn ở nhà, Trịnh Nhuệ cùng Phùng Sâm đi đến các nhà để chúc tết

Tối đến cả hai cũng đã về, Hân Nhiên có nấu cơm tối để phần cho hai người họ

"hai người về rồi sao, tôi có để phần cơm cho hai người trong bếp"

Về đến nhà, Trịnh Nhuệ đã lao vào bàn ăn nhanh phần của mình rồi nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi, hẳn là cả ngày hôm nay Trịnh Nhuệ đã mệt rã người

Trịnh Nhuệ thì đã ăn vội rồi vào phòng nhưng Phùng Sâm thì vẫn cứ bình tĩnh đi đến gần cô ngồi xuống

"chân cô đã đỡ hơn chưa"

"anh không cần lo, chân tôi đỡ hơn rồi"

"đưa đây tôi xoa bóp cho cô"

"hả?"

"đưa chân cô đây tôi xoa bóp"

"thật sự không cần đâu"

"mau lên đi"

Hân Nhiên muốn từ chối cũng không được, nhẹ nhàng đưa chân mình đặt lên đùi Phùng Sâm

Phùng Sâm xoa bóp nơi bị sưng, bàn tay anh mền mại, nhẹ nhàng, chậm rãi. Hân Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, không hiểu tại sao Hân Nhiên lại có chút ái ngại, mặt cô bắt đầu ửng hồng

*****

Tết cũng đã qua, mọi người cũng đã đều đi làm trở lại, chân của Hân Nhiên suốt mấy ngày tết đều có người xoa bóp nên cũng đỡ nhiều và có thể đi làm trở lại, Trịnh Nhuệ cũng quay lại tỉnh Đông Sơn tiếp tục công việc

"cảm ơn tổ trưởng Phùng đã cho rôi ở tạm nhà anh dịp tết qua, bây giờ tôi trở lại kí túc"

"bây giờ sao, vậy tôi đưa cô đi, đúng lúc tôi đưa Trịnh Nhuệ ra sân bay nên thuận đường"

"được"

Cả 3 ngồi trên xe, Hân Nhiên ngồi vị trí lái phụ, Phùng Sâm lái, Trịnh Nhuệ ngồi phía sau, Trịnh Nhuệ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên kiếm chuyện để nói

"ba à, ở đây có cần tài liệu gì thì cứ nói, con gửi cho ba"

"được rồi, làm tốt công việc của mình đi"

Nhanh chóng câu chuyện lại trở vào ngõ cụt, bầu không khí ngột ngạt trở lại

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về kí túc trước rồi mới đưa Trịnh Nhuệ ra sân bay

Sau khi Hân Nhiên lấy hành lí xuống xe, cả 3 tạm biệt nhau

Trên xe Trịnh Nhuệ hỏi Phùng Sâm chuyện giữa ông và Hân Nhiên

"ba, ba với chị Hân Nhiên sao rồi"

"sao con cứ luôn miệng nhắc đến chuyện này vậy"

"thì con lo cho ba, dù gì mẹ cũng mất rồi, ba cũng cần một người chăm sóc chứ, không thể cứ ở như vậy được"

"thôi con bớt nói đi, ngoài mẹ con ra thì ba không lấy ai hết"

"con biết, ba rất thương mẹ nhưng mẹ cũng đã không còn, ba nên mở lòng mình đi"

"con biết gì chứ"

Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ