Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì máy bay cũng nhanh chóng hạ cánh, Hân Nhiên vốn định mở điện thoại lên kiểm tra nhưng không ngờ điện thoại lại hết pin đúng lúc
Đến khách sạn cô đặt phòng lấy thẻ và vào thang máy lên phòng, cô chẳng để tâm đến việc có ai liên lạc với mình hay không
Cửa thang máy mở ra Hân Nhiên đi đến phòng 971, mở cửa bước vào, cô sạc điện thoại của mình sau đó thay đổ và đi ngủ
Nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân về đêm rất lạnh, cô không ngủ được muốn đi dạo xung quanh nhưng quần áo mang theo chẳng đủ giữ ấm cho cơ thể, cô đành ở lại phòng ngồi trên sofa ngẩn ngơ suy nghĩ một số chuyện
*****
Phùng Sâm không liên lạc được với Hân Nhiên đã bắt đầu lo lắng, cô nói nghỉ phép dài hạn nhưng chẳng biết là bao lâu"tổ trưởng Phùng"
Nghe có người gọi mình Phùng Sâm mới giật mình "có chuyện gì vậy"
"anh làm sao vậy, không khoẻ hả, tôi kêu anh nảy giờ anh không nghe thấy sao?"
"ờ...tôi không sao chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, mà cậu kêu tôi làm gì"
"hồ sơ phạm nhân này cần anh xem qua"
"được"
Phùng Sâm im lặng một lúc
"tôi hỏi cậu chuyện này"
"có chuyện gì sao"
"cậu thấy giữa tôi và Hân Nhiên có thể không"
"có thể hay không chuyện gì chứ"
"thì là chuyện...à mà cũng không có gì"
"anh muốn nói đến chuyện chị Hân Nhiên thích anh sao?"
"không có tôi chỉ hỏi vậy thôi"
"theo tôi thấy chị Hân Nhiên thích anh là thật lòng đó, tôi nhận ra chị ấy thích anh lúc còn ở Đông Sơn rồi, nhưng cũng không biết tại sao đến bây giờ chị ấy mới nói, mà tôi cũng có thắc mắc anh với chị Hân Nhiên có chuyện gì sao, sao hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà hôm nay chị ấy đã xin nghĩ dài hạn rồi"
"sao cậu hỏi nhiều vậy, an phận chuyện của mình đi"
"thì tôi chỉ hỏi thôi mà"
"đọc hết đống này rồi tóm lược lại cho tôi, nội trong hôm nay" Phùng Sâm nói rồi đưa một đống tài liệu cao hơn núi sau đó ra ngoài
"ây...này tổ trưởng Phùng, tôi chỉ hỏi thôi mà... tôi...." Dương Bằng cũng chẳng biết sao "này là giận cá chém thớt sao" ngậm đắng nuốt cay với mớ tài liệu cao qua mặt
*****
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà đã qua một tuần, khoảng thời gian Hân Nhiên ở Cáp Nhĩ Tân cô đã suy nghĩ kĩ về chuyện giữa cô và Phùng Sâm
Hân Nhiên nghĩ rằng tình yêu thì phải bắt đầu từ hai phía thì mới có kết quả, nhưng Phùng Sâm lại là người đã từng có gia đình và tình cảm của anh đối với người vợ quá cố quả thật rất sâu đậm, nhưng người mất thì cũng đã mất rồi cho dù có như thế nào thì họ vẫn không thể sống lại hãy tập cách buông bỏ mọi thứ chào đón những điều mới mẻ ở tương lai
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...