Suốt mấy tháng trời Hân Nhiên nằm viện, cô đã không được hít thở không khí trong lành, hôm nay vẫn như mọi hôm Phùng Sâm đến thăm cô còn mang theo trái cây nhưng vẫn không quên kèm theo xấp tài liệu
"tổ trưởng Phùng, trong phòng này tôi thấy ngột ngạc quá hay anh đưa tôi ra ngoài phơi nắng chút đi có được không"
"ra ngoài sao... được thôi"
Phùng Sâm đem xe lăn đến đỡ Hân Nhiên ngồi trên xe rồi chậm rãi đẩy Hân Nhiên ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đã lâu rồi cô không được ngắm khung cảnh tươi xanh mát mẻ như thế này
Phùng Sâm đẩy Hân Nhiên đến một táng cây cổ thụ lớn, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn đang trò chuyện với Hân Nhiên thì có một người độ khoảng 50 đi ngang qua và nói
"cô gái à, cô thật có phúc đó, lúc cô hôn mê đến giờ tôi luôn thấy cậu ấy ở bên cô"
Hân Nhiên ngơ ngác quay sang nhìn Phùng Sâm nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng của anh đang tránh né thì cô cũng phản bác lại người đàn bà kia
"không phải đâu dì ơi, anh ấy là cấp trên của tôi thôi, không như dì nghĩ đâu"
"vậy sao vậy cho tôi xin lỗi tôi thật sự không biết"
"không sao không sao"
Người đàn bà đó rời đi, Hân Nhiên quay lại nhìn Phùng Sâm nhưng lại không nói gì
"sao nhìn tôi zữ zậy"
"lúc nảy dì ấy nói là thật sao"
"chuyện gì"
"trong lúc tôi hôn mê anh vẫn luôn ở bên tôi sao?"
"cô nghĩ nhiều rồi"
"nhưng trong lúc tôi hôn mê thì hình như tôi có nghe tiếng anh đã nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không nghe rõ"
"cô nghe thấy sao?"
"có nghe nhưng không rõ, mà anh đã nói gì với tôi vậy nói lại tôi nghe có được không"
Phùng Sâm trở nên ngượng ngùng nhanh chóng chuyển chủ đề
"chắc cô đói rồi tôi đưa cô về phòng"
"tôi vẫn chưa đói mà, anh đã nói gì với tôi vậy, mau nói lại tôi nghe đi"
Phùng Sâm không trả lời cô cũng hết cách, anh ấy đã không muốn nói thì có cạy miệng ép anh ấy nói thì cũng chẳng được gì
Vào lại phòng Phùng Sâm ân cần đỡ Hân Nhiên lên lại giường, cô nhìn Phùng Sâm có vẻ như mặt anh vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nảy
"này anh để tâm chuyện lúc nảy sao"
"chuyện gì chứ"
"thì chuyện bà dì lúc nảy nhầm anh là chồng tôi đấy" Hân Nhiên lỡ miệng nói ra nhưng nghĩ lại thì có chút ngại
"chỉ là hiểu lầm thôi"
"anh xem anh kìa mặt anh đỏ từ nảy đến giờ, còn nói là không để tâm"
"làm gì có chứ, cô ăn gì không tôi đi mua cho cô"
"cũng được"
"vậy cô muốn ăn gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...