CHƯƠNG 11 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

98 5 1
                                    

Mọi người nhận được tin cũng đã cố gắng hết sức gỡ bỏ lớp đất đá ấy ra mà không chạm vào Hân Nhiên, sau đó gọi đội cứu thương xuống cầm máu cho Hân Nhiên gương mặt đã thấm đẫm vết máu lẫn vết mồ hôi, trên gương mặt trầy xước rất nhiều chỗ

Khi Hân Nhiên được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ y tế nhanh chóng đẩy cô đến phòng cấp cứu, Phùng Sâm và Trịnh Nhuệ cũng vừa đến nơi

Đã qua hơn 3 tiếng nhưng ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Phùng Sâm bên ngoài chỉ biết chờ đợi, anh ngồi trên ghế cúi người không tự chủ được mà rơi nước mắt, đến bây giờ thì anh đã chắc chắn rằng mình thật sự có tình cảm với Hân Nhiên

Trịnh Nhuệ ngồi bên cạnh thấy anh như vậy thì cũng an ủi trấn an anh

"chị Hân Nhiên chắc chắn không sao đâu"

Vừa dứt câu một vị bác sĩ bước từ phòng cấp cứu đi ra nói to

"ai là người nhà của bệnh nhân"

Vì ba mẹ Hân Nhiên đều đã không còn, Hân Nhiên bây giờ chẳng còn ai là người thân

"bác sĩ cô ấy sao rồi" Phùng Sâm lẫng đẫng tiến lại vị bác sĩ hỏi

"cô ấy bị mất quá nhiều máu bây giờ chúng tôi cần người truyền máu cho ấy, xin hỏi ai là người nhà"

"tôi truyền có được không!" Phùng Sâm không suy nghĩ liền nói

"anh là gì của cô ấy"

Phùng Sâm suy nghĩ một lúc thì trả lời "là cấp trên, nhưng tôi có cùng nhóm máu với cô ấy"

"gia đình cô ấy không có ai sao"

"ba mẹ cô ấy đều mất rồi, cô ấy là con một" Trịnh Nhuệ nói

"vậy được, anh đi theo tôi"

Phùng Sâm liền đi theo sau cô y tế kia đến kiểm tra và bắt đầu lấy máu

Cuộc câp cứu đã kéo dài 8 tiếng và ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra và thông báo

"hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu cô ấy bị chấn thương khá nặng, cần phải có thời gian mới có thể bình phục trở lại, hơn nữa bây giờ cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

"vậy cô ấy có thể tỉnh lại không" Phùng Sâm nói

"chuyện đấy thì phải dựa vào cô ấy có muốn hay không, mọi người cũng có thể thường xuyên đến trò chuyện cùng cô ấy có thể cô ấy sẽ tỉnh lại"

"cảm ơn bác sĩ" Trịnh Nhuệ nói

Nghe bác sĩ nói lòng Phùng Sâm cũng đã nhẹ nhõm được phần nào đó

Hân Nhiên đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, vì mới cấp cứu nên không thể vào thăm trực tiếp, Phùng Sâm chỉ đành đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt tràn đầy sự đau thương

Ngày hôm sau, Phùng Sâm vẫn ngồi bên ngoài trông chừng Hân Nhiên, cô vẫn nằm trên giường bệnh không chút động đậy, khoé mắt Phùng Sâm đã rưng rưng

Vì tình trạng của Hân Nhiên cũng đã khá hơn nên bác sĩ đã cho người nhà vào thăm, mặt anh lộ vẻ vui mừng anh bước vào phòng mặc trên người là bộ đồ y tế màu xanh nhạt, anh tiến tới ngồi cạnh Hân Nhiên nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình cho cô cảm nhận được hơi ấm muốn cho cô biết là mình đang ở cạnh cô

"Hân Nhiên cô mau thức dậy đi, đừng ngủ nữa, chẳng phải cô rất mạnh mẽ sao"

Phùng Sâm nắm tay Hân Nhiên không rời cảm xúc đang dâng trào thì Trịnh Nhuệ đến

"ba, ba về nhà nghỉ ngơi đi, có con ở đây trông chừng chị ấy rồi"

"ba không sao"

"vậy ba ra ngoài đi con có chuyện muốn nói với ba"

Trịnh Nhuệ nói xong liền quay lưng ra ngoài, Phùng Sâm cũng nhẹ nhàng đặt tay Hân Nhiên xuống rồi kéo chăn đắp lại cho cô, rồi anh ra ngoài

"có chuyện gì sao"

"ba ngồi đi, con hỏi ba có phải là ba đã có tình cảm với chị Hân Nhiên rồi phải không"

"con nói gì vậy"

"ba đừng có tự dối lòng mình nữa, ba là ba con có thể con không nhận ra sao"

"dù đúng là như vậy thì sao chứ"

"nếu cả hai người đã có tình cảm với nhau vậy tại sao ba không thừa nhận"

"đúng là ba có tình cảm với cô ấy nhưng ba không thể"  Phùng Sâm nói, mắt thì hướng về giường bệnh Hân Nhiên đang nằm

"tại sao"

"mọi lời dị nghị sẽ chỉa vào cô ấy, ba không muốn cô ấy vì ba mà phải chịu những lời khó nghe từ thiên hạ"

"ba có nghĩ xa quá không, ba hiện tại độc thân thì ai mà nói gì chứ"

Phùng Sâm nhìn sang Trịnh Nhuệ rồi lại nhìn về trước nói "đừng lo chuyện của ba, con lo cho mình trước đi"

"con thì có gì phải lo chứ"

"sao không có, con phải mau kiếm con dâu cho ba chứ"

"thôi mà ba, con vẫn chưa muốn kết hôn"

"nếu như vậy thì về đi"

"được vậy tối con lại đến"

Trịnh Nhuệ rời đi, Phùng Sâm bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình, trong đầu anh bây giờ luôn có suy nghĩ nếu Hân Nhiên tỉnh lại thì mình sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào

*****
Khi Phùng Sâm đang ngồi ở vị trí của mình như ngày thường nhưng anh lại có cảm giác trống vắng không còn rộn rã như trước khi có Hân Nhiên ở đây

Anh nhìn trầm tư vào vị trí của Hân Nhiên, hẳn là anh lại nhớ Hân Nhiên rồi, sau giờ tan làm Phùng Sâm không về nhà hay kí túc mà anh đến thẳng bệnh viện

Anh bước vào cửa ngồi vào cạnh Hân Nhiên nắm tay Hân Nhiên kể cho cô nghe những chuyện hôm nay mình đã gặp phải và anh cũng không quên gọi cô dậy nhưng xem ra thì không có phản hồi

Đang nắm lấy đôi bàn tay Hân Nhiên thì anh có cảm giác như ngón tay Hân Nhiên vừa mới cử động, anh nhìn vào tay Hân Nhiên để xác nhận thì quả thật ngón tay cô đã cử động

Phùng Sâm vui mừng chạy vội đi kêu bác sĩ đến kiểm tra, vị bác sĩ đến nơi kiểm tra cho Hân Nhiên thì cười nói "tình trạng cô ấy đang dần bình phục, không ít lâu nữa cô ấy sẽ có thể tỉnh lại"

Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ