Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(4)

1.4K 135 17
                                    

Ngọt nhiều rùi nhảy qua ngược xíu cho đổi gió nhỉ🤣

***

Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu chẳng được…thống khổ đời người nhiều vô kể.

Muốn cùng người trải qua năm dài tháng rộng, bình yêu bên nhau, có đôi khi lại chỉ là một giấc mộng xa vời chẳng thể chạm tới…

***

“ Lan Chúc, đừng ngủ nữa, đã tới bữa trưa rồi.” Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng lay tỉnh Nguyễn Lan Chúc đang vùi cả người trong chăn đệm, ánh mắt ánh lên một tia lo lắng nhàn nhạt.

Nguyễn Lan Chúc khẽ cau mày, có vẻ như cực kỳ mệt mỏi, khó khăn lắm mới mở nổi mắt, nhưng vừa nhận ra người gọi mình là Lăng Cửu Thời liền cố gắng tỉnh táo, đuôi mắt cũng lập tức cong lại, cười cười ôm lấy eo người trước mặt, nhỏ giọng làm nũng:” Không muốn dậy…Hay là Lăng Lăng hôn một cái thử xem, truyện cổ tích đều như thế mà, hoàng tử dùng nụ hôn đích thực đánh thức công chúa đó…”

Nếu là bình thường Lăng Cửu Thời nhất định sẽ hùa theo mấy cái kịch bản lãng mạn kiểu này của Nguyễn Lan Chúc, nhưng không hiểu sao linh cảm của cậu mách bảo rằng tình trạng của Nguyễn Lan Chúc không được tốt lắm.

Hắn ngủ quá nhiều….

Nguyễn Lan Chúc biến thành hình dạng trẻ con đã hơn một tháng, tuy hắn tỏ vẻ chẳng có chuyện gì nhưng Lăng Cửu Thời để ý hắn càng ngày càng mệt mỏi, cho tới bây giờ một ngày ngủ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ cũng không có tỉnh táo được bao lâu đã lại muốn ngủ.

Lăng Cửu Thời lo lắng đỡ lấy vai Nguyễn Lan Chúc, tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:” Lan Chúc, em thấy trong người không khỏe sao?”

Nguyễn Lan Chúc cố gắng áp chế cảm giác mơ màng trong đầu, hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đôi mi khẽ nhíu, nhưng lại thản nhiên bày ra nụ cười để trấn an Lăng Cửu Thời:” Không có.”

Lăng Cửu Thời thấy sắc mặt hắn hồng hào, người cũng không phát sốt, thật sự không giống bị bệnh, chỉ đành gác nỗi lo qua một bên, nói:” Vậy xuống ăn cơm đi, Lê Đông Nguyên cũng vừa tới, nói muốn gặp em.”

“ Dạo này em không vào cửa, làm gì có manh mối để hắn tìm gặp, hắn muốn cọ cơm của Hắc Diệu Thạch chúng ta thì có.” Trong lòng Nguyễn Lan Chúc khẽ động, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bất mãn mà cằn nhằn.

Lăng Cửu Thời miễn cưỡng cười cười, quay người đi lấy quần áo cho Nguyễn Lan Chúc thay.

Cảm giác buồn ngủ mãnh liệt lại ập tới, Nguyễn Lan Chúc chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhân lúc Lăng Cửu Thời không để ý, bàn tay bị thương nắm thật chặt lại với nhau, cho tới khi cảm giác nhức nhối đau đớn từ da thịt truyền tới đem cơn mệt mỏi hư ảo đẩy lùi một chút hắn mới chịu buông tay, cũng may Trần Phi băng bó rất dày, dù chảy máu cũng không thấm ra ngoài bao nhiêu, Lăng Lăng hẳn là không phát hiện được…Nguyễn Lan Chúc nghĩ, ánh mắt nhìn bóng lưng người trước mặt cũng vì thế mà ảm đạm phần nào.

Có những chuyện…nên tới thì cũng phải tới.

***

“ Không phải chỉ tới ăn ké một bữa cơm thôi sao, cậu làm khuôn mặt nhăn nhó đó cho ai xem, Tiểu Lan Chúc, cười một cái Nguyên ca ca xem nào.” Lê Đông Nguyên vẫn như mọi ngày trưng ra bộ dạng cực kỳ thiếu đánh mà trêu chọc Nguyễn Lan Chúc, đến người của Hắc Diệu Thạch cũng phải âm thầm cho hắn một ngón cái tán dương, trần đời chưa thấy ai thích tự tìm chết hiệu suất cao như tên thủ lĩnh Bạch Lộc này, rõ ràng mỗi lần mở miệng đều bị Nguyễn Lan Chúc chặn họng tới phát điên, vậy mà hắn vẫn phát huy tinh thần liền sẹo lập tức quên đau, lần tới lại ngựa quen đường cũ dây vào ổ kiến lửa.

Trò chơi trí mệnh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ