Đếm ngày gặp lại

1.9K 127 32
                                    

Cảnh báo: Ngược, Heaven Ending. Thím nào có trái tim thủy tinh thì đừng đọc nha, tui cũng ko muốn viết ngược đâu mà cái kết làm tui suy quá trời🥺

***

Đời người giống như một giấc mộng.

Quá mức đẹp đẽ lại giống như không chân thực.

Đến khi thống khổ bi thương lại chẳng thể nào tỉnh giấc.

Chớp mắt nhìn lại, người đã trở thành kí ức chẳng thể nào quên.

***

Thanh lọc Linh Cảnh đơn giản hơn những gì Nguyễn Lan Chúc tưởng tượng, không có đau đớn thống khổ, cũng chẳng phải là sự tan biến vào hư vô.

Hắn cứ thế lửng lơ trong cõi vô định, nhất thời không biết phải đi đâu về đâu. Bốn phía đều là một màu trắng toát, đâm vào mắt hắn có chút đau nhức, hắn theo thói quen muốn mở miệng làm nũng với Lăng Lăng của hắn, rồi nhất thời khựng lại, tiếc nuối nhớ ra hắn chẳng còn cơ hội ở bên Lăng Cửu Thời nữa.

“ Này nhóc, sao cậu không thôi quay ngang quay dọc như cún lạc chủ đi nhỉ, ta chóng mặt quá.”

Nguyễn Lan Chúc quay người về phía thanh âm phát ra, hơi nhíu mày khi nhìn thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, cảnh giác hỏi:” Ông là ai?”

“ Coi như là môn thần cửa mười hai đi, chẳng có ai vào được cánh cửa này cả, nên ta nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng dường như việc cậu tới đây đã giúp tất cả những môn thần khác giải quyết được tất cả khúc mắc trong lòng.”

Người đàn ông nhướng mày đáp, chỉ về một cánh cửa đột nhiên xuất hiện phía xa xa:” Vì vậy bọn ta đều có thể đi được rồi.”

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy khá mới mẻ, hắn nhìn thấy đám Tiểu Cửu, Tá Tử cùng những môn thần khác đang đứng ngay trước cánh cửa đó, khuôn mặt ai nấy đều mang nét cười nhẹ nhõm, khiến hắn cũng không nhịn được mà vui vẻ thay họ phần nào:” Mấy người dẫn nhau đi đầu thai à?”

“ NPC thì đầu thai đi đâu chứ? Cứ thế biến mất thôi.” Người đàn ông kia mỉm cười, nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc ngoắc tay:” Có muốn cùng đi không?”

“ Không.” Nguyễn Lan Chúc thẳng thừng từ chối:” Ông già quá.”

“ ….”

Không để người đàn ông kia có cơ hội tức giận, Nguyễn Lan Chúc xoay lưng tìm đường rời khỏi chỗ này.

“ Một NPC sinh ra tình cảm không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Cậu nên hiểu rõ hơn ai hết, cậu không có thực, cậu không nên tồn tại trong thế giới của bất kỳ ai. Nếu bây giờ cậu không rời đi, người đau khổ chính là cậu đấy.” Người đàn ông nhìn bộ dạng loay hoay của Nguyễn Lan Chúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đáng tiếc Nguyễn Lan Chúc chẳng thèm nghe theo những lời đe dọa vớ vẩn của một người xa lạ, lúc này hắn chỉ muốn trở về bên cạnh Lăng Lăng của hắn thôi, ít nhất…cũng phải để hắn biết được cậu bình an ở thế giới thực, rồi sau đó muốn hắn biến mất hay cái khỉ gì cũng được.

Trò chơi trí mệnh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ