Tiếng gõ cửa cực nhỏ bên ngoài vang lên đánh thức Lăng Cửu Thời, cậu khẽ dụi mắt mấy cái, nhìn sang thân ảnh nho nhỏ vẫn đang yên ổn ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi mở cửa.
" Nguyễn ca thế nào rồi ạ?" Trình Thiên Lý hạ giọng thì thầm, hẳn là Trình Nhất Tạ đã giáo huấn tiểu tử vô tri này một trận, nếu không chỉ sợ cậu ta đã cao giọng mà gọi cửa chứ làm gì có chuyện cẩn thận từng li từng tý thế này.
" Vẫn ở hình dạng trẻ con, nhưng không phát sốt." Lăng Cửu Thời khẽ lắc đầu nói, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể giúp Nguyễn Lan Chúc khôi phục như cũ.
" Lư tỷ nấu xong bữa tối rồi, em mang lên cho hai người nhé." Chuyện lớn bằng trời cũng không thể để bụng đói, đạo lý này là Nguyễn Lan Chúc dạy cho tất cả bọn họ, gần như trở thành luật bất thành văn của Hắc Diệu Thạch. Trình Thiên Lý nói xong còn đưa tới một đống túi lớn nhỏ cho Lăng Cửu Thời:" Đây là quần áo cho Nguyễn ca, chờ anh ấy tỉnh lại anh đưa cho anh ấy xem thử, nếu không thích bọn em lại đi mua thêm."
Lăng Cửu Thời nhìn nhìn, thấy trước cửa phòng còn gần chục cái túi như thế nữa, không nhịn được bật cười:" Các cậu định nuôi Lan Chúc tới lớn luôn đấy à, mua nhiều đồ như vậy làm gì?"
" Nguyễn ca rất coi trọng vẻ ngoài, dù là trẻ con cũng phải đẹp, hơn nữa chúng ta không thiếu tiền, tiền tiêu Nguyễn ca phát cho bọn em hàng tháng tiêu mãi không hết kìa." Trình Thiên Lý nhe răng cười, bộ dạng ngốc nghếch mà khoe khoang tài lực của Hắc Diệu Thạch.
Lăng Cửu Thời thấy cũng có lý, gật đầu đáp:" Được rồi, để tôi gọi cậu ấy dậy, cậu xuống nhà trước đi, tôi xuống lấy đồ ăn sau."
" Không cần, cùng xuống ăn đi." Thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền tới, Lăng Cửu Thời quay đầu liền thấy Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh, đang vươn hai cánh tay nhỏ lên trời giãn gân cốt, đôi mắt xinh đẹp còn vương nét buồn ngủ chưa tan, nhưng thần sắc tốt hơn trước không ít, hẳn là thể lực đã khôi phục phần nào.
Hắn nghiêng đầu nói với Trình Thiên Lý đang thập thò ngoài cửa:" Thay đồ xong bọn tôi sẽ xuống nhà, mọi người cứ ăn trước đi."
" Bọn em đợi hai anh." Trình Thiên Lý vẫy tay, để lại một câu rồi mới rời đi.
Lăng Cửu Thời cầm mấy túi quần áo tới để trước mặt Nguyễn Lan Chúc, lấy từng bộ đưa ra trước mặt hắn hỏi hắn muốn mặc bộ nào.
Nguyễn Lan Chúc nhìn đống quần áo đủ loại màu sắc kiểu hình, thậm chí có bộ còn dựa theo hình tượng heo hồng mà may ra, khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái. Rõ ràng Trình Nhất Tạ cũng đi cùng sao lại toàn chọn đồ theo phong cách ngốc nghếch của Trình Thiên Lý như thế này được chứ?!
Cũng may Lăng Cửu Thời lục lọi mãi trong đống đồ cũng tìm được một bộ không quá khoa trương, lại hơi giống phong cách thường ngày của Nguyễn Lan Chúc đưa cho hắn đi thay.
Lăng Cửu Thời nhìn bộ dạng hắn lúc đi ra khỏi phòng tắm không khỏi bật cười, dù sao khuôn mặt trẻ con của Nguyễn Lan Chúc rất dễ thương mềm mại, bộ đồ hắn mặc lại hơi cứng ngắc trưởng thành, nhìn thế nào cũng giống ông cụ non chọc người yêu thích, không nhịn được bước tới giúp hắn sửa lại cổ áo, mở miệng trêu chọc:" Bảo bối nhà ai lại đáng yêu như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi trí mệnh đồng nhân
FanficBấn loạn cực độ sau khi xem phim mà ko thấy nhà nào viết fic nên tui tự đào hố thôi, cái kết suy qtqđ luôn, Chúc trà xanh của tui, ảnh phải đợi vợ hơn 30 vạn năm thật luôn đó hả!!!! Phim này tui nhảy hơi nhiều thuyền, chủ yếu vẫn là Lan Cửu, thỉnh t...