Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(6)

1.5K 144 27
                                    

Mười lăm phút quả thật rất ngắn.

Chẳng đủ cho Lư Diễm Tuyết nấu một món ăn, thậm chí một ván game của Trình Thiên Lý còn lâu hơn thế, nhưng đối với Lăng Cửu Thời lúc này, mười lăm phút ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng không có điểm dừng.

Cảm giác nóng nảy như muốn thiêu cháy ruột gan dần dần hóa thành chết lặng vì sự bất lực của bản thân, Lăng Cửu Thời cứ yên lặng ngồi nhìn cánh cửa như vậy chờ thời gian từng chút một trôi đi.

Lật Tử dường như cảm nhận được tâm tình của Lăng Cửu Thời không tốt, rất hào phóng mà đi tới cọ nhẹ vào tay cậu mấy cái tỏ ý an ủi.

Thế nhưng Lăng Cửu Thời không giống như thường ngày sẽ ôm lấy nó hít lấy hít để rồi cưng nựng, lúc này cậu chẳng có tâm trạng để ý tới Lật Tử, thậm chí còn không thèm nhìn nó lấy một cái.

“ Meo….” Lật Tử hoang mang tới tột cùng, ngẩng đầu ra sức kêu mấy tiếng đầy bất mãn muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Một lúc sau, Lăng Cửu Thời đứng bật dậy, nhưng cậu cũng không sờ Lật Tử mấy cái an ủi nó mà trực tiếp bước thẳng về phía cánh cửa.

Gần như cùng lúc Lăng Cửu Thời đứng lên, cánh cửa bật mở.

Lê Đông Nguyên là người đầu tiên xuất hiện, hắn ngã thẳng về phía trước, khuôn mặt còn lấm lem tro bụi, nhưng hắn cũng không quan tâm, lồm cồm bò dậy kinh hãi hét to:” Nguyễn Lan Chúc!”

Mọi người bị tiếng hét này của hắn dọa cho đứng tim, nhưng vừa thấy Trần Phi cùng Nguyễn Lan Chúc đi ra, tất cả đều không nhịn được hút một ngụm khí lạnh, vội vàng lao tới.

Cả cánh tay của Trần Phi đều là lửa, Trình Nhất Tạ vội vàng cởi áo dập lửa cho hắn, lại thấy hốc mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất.

Nguyễn Lan Chúc lúc này đã khôi phục bộ dạng cũ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, mà phía bụng hắn là một vết thương sâu hoẵm nhuộm ướt cả áo sơ mi thành màu đỏ nhức mắt.

“ Nguyễn ca…” Trình Thiên Lý bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức ngồi bệt xuống đất mà bật khóc.

“ Câm miệng!” Lăng Cửu Thời không thèm nhìn cậu nhóc, lạnh giọng quát một tiếng khiến Trình Thiên Lý lập tức kìm nén cơn nức nở từ cổ họng.

Không gian tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của từng người.

Lăng Cửu Thời ngồi xuống cạnh Nguyễn Lan Chúc, có chút hoảng loạn mà xé áo ấn lên miệng vết thương cầm máu cho hắn. Trần Phi được Trình Nhất Tạ đỡ, ôm cánh tay bị bỏng của mình đi tới cạnh hai người họ, không quên quay sang nhắc nhở Lư Diễm Tuyết:” Gọi cấp cứu đi.”

Lư Diễm Tuyết hoàn hồn, vội vàng lôi điện thoại ra nhấn số.

“ Cậu ấy không thở nữa.” Giọng Lăng Cửu Thời khàn khàn, sắc mặt cậu tái nhợt trong chớp mắt, nước mắt đã nhuộm ướt gò má, bàn tay thẫm máu tươi không ngừng run rẩy chạm vào người Nguyễn Lan Chúc như muốn lay tỉnh hắn.

Trò chơi trí mệnh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ