武器商人
~~~~~~~~~Mama please don't cry, I will be alright
All reasons inside, I just cant deny
Love the guy____________________
Han Wangho tỉnh dậy bởi tiếng ồn bên ngoài. Anh không hề tỏ ra giật mình khi đang ở một căn phòng xa lạ và trên người chằng chịt dấu hoan ái chẳng lấy mảnh vải che thân. Bởi, anh uống thuốc kích dục chứ không đồng nghĩa việc anh sẽ mất kí ức. Anh vẫn nhớ ý nguyên người đêm qua ngấu nghiến cơ thể anh là ai mà.
Nếu nói bất ngờ có lẽ là anh không thể hiểu nổi tại sao người đó lại dám đưa một người ngoài là anh về trụ sở để làm tình chứ, còn không phải nhà riêng hay khách sạn.
Được rồi, anh có thể hiểu chuyện gấp rút rơm bén gặp lửa như đêm qua thì cái căn biệt thự ở tận ngoại ô của người này không phải lựa chọn thích đáng nhưng có thể đem anh đến khách sạn được kia mà, hay sợ phải xoá camera phiền phức nên loại bỏ. Anh cũng chả biết nữa, mặc kệ đi.
Anh vơ đại cái hoodie màu xám quá cỡ vắt trên ghế tròng vào người rồi ra ngoài hóng hớt.
"Anh Sanghyeok à, anh đưa cái anh xinh đẹp hôm qua cứu em đi đâu rồi"
Ồ thằng nhóc dễ thương ngày hôm qua anh thay nó nốc thuốc này.
"Chú à, nhìn này, hôm qua em lượm được khẩu súng xịn chưa này. Em nhặt thì là của em nhé"
Ơ kìa, cây súng hôm qua anh làm mất là bị thằng cháu to con gấp đôi chú, nhìn như con gấu này lượm được đấy à.
"Anh Sanghyeok, kệ bọn này đi ăn lẩu đi, đêm qua anh chạy đâu mất, em tìm định vị anh cả đêm, em còn mất ngủ, hôm qua mới ăn có tí kimbap, sáng nay đám đàn em bảo anh ở trụ sở, hỏi sao em không dò được, nghe tin là em kéo tụi này chạy đến chưa có ăn gì cả, anh, đói quá, mà sáng ăn lẩu có sao không anh"
Bé con này xinh xắn mà sao nói chuyện ấy quá, anh không hiểu thằng nhóc muốn nói chuyện ăn uống hay nói chuyện cấp trên mất tích nữa.
"Anh, sao anh dám vứt Wooje một mình với đám biến thái đấy rồi bỏ đi đâu vậy hả? Đáng lẽ em không nên tin anh cho Wooje tham gia mới phải."
Đứa nhóc tóc trắng mới vào này có hơi lớn tiếng nha, choáng hết cả đầu.
Bọn trẻ này có thật sự là sát thủ không vậy, một kẻ lạ mặt bước ra từ trong phòng nghỉ riêng của người đứng đầu tổ chức mà không đứa nào cảnh giác cả. Han Wangho bước đến, tiện tay nhặt khẩu súng trên bàn làm việc dí thẳng vào đầu đứa gần đấy nhất, là tóc trắng ồn ào khiến anh đau đầu.
Phản ứng cơ bắp của tay cận chiến nhanh hơn suy nghĩ, cậu nhóc vung thẳng con dao vào cổ người vừa nhắm vào thái dương mình ra đòn. Han Wangho là người bắt đầu trước nên anh có thể né khỏi lưỡi dao đoạt mạng dễ dàng, mặc dù phần nhiều là may mắn vì xém nữa cần cổ trắng của anh sẽ điểm xuyết vòng cổ làm bằng máu. Đúng là không thể đùa với danh sát thủ cận chiến mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKENUT]Criminal
FanfictionMẹ à, người con yêu là một tên tội phạm, là kẻ giết người không gớm tay. Nhưng mẹ ơi, đừng lo lắng nhé. Bởi con cũng là kẻ tù tội với trái tim bại hoại. Xin mẹ đừng khóc, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Vì chúng con yêu nhau. 𐔌՞ーㅅー‧՞𐦯 Xinh đẹp nà...