- Nhà lữ hành, có hứng thú tham gia đội thám hiểm Benny của tôi không?
Thời gian thấm thoát trôi, đã hơn mấy chục năm kể từ ngày Lumine gia nhập đội của Bennet. Đi bên cậu ấy, chuyến hành trình của cô có thêm bao khó khăn, thử thách, nhưng đổi lại là những giây phút đáng nhớ. Từ ngày đầu trắc trở đến khi Bennet trở thành một nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm, đều do cô chứng kiến.
Có phải sự mất mát là cái giá của bất tử? Thời gian lấy đi những người bạn của cô, chỉ còn một số ở lại. Và cậu, không phải ngoại lệ. Ngày đó cũng tới, một tai nạn cướp đi sinh mạng của cậu. Thiếu niên nhiệt huyết, năng nổ năm đó, không còn nữa rồi.
- Lumine, xin cậu đừng quá đau buồn, Bennet đã hi sinh một cách dũng cảm và ý nghĩa. Cậu ấy đã cứu được rất nhiều đứa trẻ khỏi lũ bắt cóc.
- Cảm ơn Paimon. Tôi biết tuổi thọ của con người rất ngắn, chỉ là đồng hành cùng Bennet lâu như vậy, tôi...
Lời sau Lumine không thể thốt được ra từ cổ họng, nó đã bị chặn lại bởi những tiếng nức nở nhẹ. Cô nhẹ nhàng gỡ đoá hoa trên mái tóc xuống, đặt vào bàn tay lạnh ngắt của cậu. Khi tận mắt nhìn thấy Bennet đã yên nghỉ dưới lòng đất, cô mới quay lưng rời đi.
Có một cái gì đó thôi thúc Lumine ngoái đầu lại. Hình bóng của Bennet sống động, chân thật ngay trước mắt cô. Một giọt nước mắt chảy xuống lại bị tay chùi đi.
Thì ra, lý do anh trai không bao giờ dừng lại một thế giới quá lâu là đây sao? Họ vốn là nhà lữ hành, không nên để tình cảm trói buộc những cuộc phiêu lưu. Cô đã dừng ở đây quá lâu rồi.
Tạm biệt, Teyvat.
![](https://img.wattpad.com/cover/351125213-288-k274751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumine: Đóa hoa thuần khiết nở rộ
NouvellesNơi đăng mấy cái mở đầu hoặc đoản ngắn ngẫu nhiên. Mọi người thấy cái nào hay thì cmt để mình triển fic chứ nhiều ý tưởng quá mà con Tiếu lười viết không hết