[o] Nhiệm vụ đặc biệt

296 32 0
                                    

ChoTeemo x Deftana

***

Deft cúi xuống nhìn xác bom nổ tung tóe trên mặt đất nhão nhoét bùn, lòng dấy lên một cảm giác bất lực. Anh không biết đây là lần thứ mấy trong ngày anh dẫm phải bẫy nấm, lần thứ ba hoặc lần thứ tư gì đó. Không, có khi phải lần thứ năm rồi.

Bom không độc, chúng chỉ tỏa ra mùi thối nồng nặc khiến Deft phải vơ vội chiếc khăn dày sụ bịt vào mũi. Chủ nhân của trò đùa vô hại này, phải, không ai khác chắc chắn là Chovy. Ngoài cậu ta ra thì trong tiểu đội còn tên quỷ nào nghịch ngợm như thế cơ chứ. Ban đầu anh đã nghĩ đống bom được đặt nhằm thỏa mãn mục tiêu phá phách của tên trinh sát ranh ma, nhưng với tần suất trúng bom ngày càng dày đặc, Deft chắc chắn con chồn hôi này đang nhắm vào anh.

"Chovy?! Mau ra đây, tôi biết cậu đang ẩn nấp quanh đây thôi."

Địa hình nhiều cây cối rất có lợi Chovy, cậu ta có thể vừa tàng hình vừa di chuyển trong các bụi cỏ thấp. Deft nhặt mấy mẩu sỏi vụn dưới chân lên, ném thử vào các lùm cây khả nghi. Tuy vậy, mọi nỗ lực đều công cốc, Chovy nhanh nhẹn và hơn hết cậu vẫn quan sát được nhất cử nhất động của anh. Tên trinh sát chỉ cần khom lưng hoặc lách nhẹ là dễ dàng tránh khỏi chút tấn công này.

"Lộ diện đi, không là tôi sẽ để Bom Thủ ra tay đấy!"

Không gian xung quanh vẫn im lặng như tờ không chút lay động. Deft thở dài, anh không thể nhượng bộ con chồn này nữa.

"Ba." Deft vác khẩu đại bác khổng lồ trên vai của mình xuống, vỗ lên thân súng bằng gỗ kêu bồm bộp.

"Hai." Anh thông nòng rồi nhét thuốc súng, chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế bắn.

"Một."

Ngay khi anh vừa dứt lời, một thân hình cao lớn xồ ra nhảy bổ lên người anh khiến cả hai ngã thụp xuống. Họ lăn vài vòng trên nền đất, đầu và thắt lưng anh được Chovy đỡ nhưng những chỗ khác không tránh khỏi xây xát. Deft khó nhọc ngồi dậy, cuống quýt kiểm tra khẩu đại bác trong tay, may mắn hồi nãy anh đã ôm chặt lấy nó nên không bị trầy xước gì nghiêm trọng. Anh quay lại nhìn Chovy, con chồn đang nằm kềnh càng cười nhăn nhở.

"Captain Chovy nhiệm vụ hoàn thành, bắt được một yêu tinh xinh đẹp."

"CHOOOVYYY!!!"

***

Việc Deft băng vết thương cho Chovy trong trạm xá là câu chuyện của một lúc sau đó. Hai chân cậu vung vẩy, mồm huyên thuyên chuyện đâu đâu trong khi Deft lục lọi tìm hộp sơ cứu. Con chồn ranh mãnh lại lừa anh thêm một vố, cậu không bị đau chân nhưng vẫn giả vờ đi tập tễnh để bắt anh dìu về. Tuy vậy, cục u sưng to trên đầu Chovy là thật, và dù đống rắc rối hoàn toàn không do Deft gây ra, anh vẫn mềm lòng trước khuôn mặt mếu máo của tên trinh sát.

"Đội trưởng chả thương em. Bom Thủ có đỡ anh như em đâu mà lúc nãy anh xoắn xuýt hết cả lên. Còn giờ em bị thương vì anh mà đội trưởng vẫn nặng lời, chẳng công bằng gì cả."

"Vì ai cơ, tôi cho cậu nói lại đấy."

Deft dộng mạnh hộp cứu thương xuống tủ đầu giường, bực bội lôi gạc và dụng cụ ra. Anh không thèm nhìn mặt Chovy nữa. Bình thường anh luôn hiền lành và khoan dung, tất cả vì mong muốn kỷ cương toàn đội được giữ vững, không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng Chovy càng ngày càng oái oăm quá đáng. Lần này anh quyết sẽ không nhẫn nhịn cậu thêm.

Chovy đánh hơi được mùi thuốc súng đắng nghét đang chầm chậm tỏa ra từ người anh, lặng lẽ thu chân ngồi ngay ngắn trên giường. Cậu lấm lét quan sát gương mặt người đội trưởng.

"Thôi mà em sai rồi anh đừng dỗi," Chovy lóng ngóng cầm lấy cổ tay anh. "Em chỉ muốn quan tâm anh thôi, tại anh cứ chẳng chú ý em ấy."

Quan tâm?! Hay lắm, dùng từ 'quan tâm' phủi sạch sành sanh tội lỗi. Deft nheo mắt giằng cổ tay ra, vừa sát trùng vừa điểm lại hết những hành động "quan tâm" của cậu trinh sát. Chovy im thin thít, mím môi chờ xử tội trông đến thương.

"Trước hết thì..."

Trước hết thì tên chồn này quan tâm bằng cách bí mật tàng hình lẻn vào chỗ ngủ của anh. Dù là ở giường hay ở lều, lúc sáng tỉnh dậy Deft đều cảm nhận được một cơ thể ấm áp dán sau lưng. Khi anh đi tắm, Chovy canh ngoài cửa nhà vệ sinh, mãi đến một hôm anh hắt chậu nước không ướt sàn mời phát hiện ra cậu đang đứng đó. Thỉnh thoảng, Bom Thủ của anh sẽ biến mất một cách kỳ lạ và mỗi khi được trả về, khẩu đại bác tinh xảo sẽ đi kèm một bọc đạn chế tạo từ chất độc của cánh rừng nguyên sinh Kumungu, cùng với đó là lời nhắn mời anh đi uống rượu mật ong. Gần đây nhất là bom thối rải khắp nơi trên đường anh đi tuần tra, nếu anh nhớ không lầm thì nó bắt đầu xuất hiện kể từ hôm anh gạch tên cậu ra khỏi danh sách tổ đội cùng anh canh gác. Thật hết nói nổi, quan tâm gì chứ, đây rõ ràng là quấy rối!

"Vậy nên là," Deft vuốt lại miếng gạc trên trán cậu. "Đồng chí Chovy hãy viết bản tường trình và kiểm điểm gửi cho tôi trong ngày mai."

Chovy gật đầu ngoan ngoãn, dõng dạc nói xin lỗi anh thật to rồi giương mắt đợi anh khen ngợi.

"Biết lỗi thật chưa?"

"Em biết lỗi thật rồi mà."

Deft hài lòng vỗ nhẹ lên vai hắn và thu dọn đồ đạc, "Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Sau đó đến chín giờ kém thì chỉnh đốn lại trang phục và tác phong chuẩn bị nhận bàn giao nhiệm vụ."

"Ơ hôm nay em không có ca trực mà, với cả em đang là bệnh nhân."

"Nếu ốm yếu thế thì đồng chí ở lại phòng vậy, khỏi cần đi gác cùng tôi nữa."

Deft xách Bom Thủ và túi đeo chéo ra khỏi trạm xá trước còn Chovy đơ mất một lúc mới đuổi theo. Cậu chạy nhanh đến nỗi mất đà đâm sầm vào lưng anh, cười khúc khích khi anh quay lại trách móc.

"Cậu cứ cẩn thận không là tôi sẽ tịch thu phi tiêu mù đấy."

"Xin lỗi, là do em phấn khích quá."

Khóe miệng Chovy vẫn đang nhếch lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Hai người dạo bước về căn cứ và Deft cảm thấy ở bên cậu cũng không tệ, nhóc chồn đáng ghét mà cũng thật đáng yêu.

[ChoDeft] Vô cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ