——— Một năm sau ———
Đã được một năm kể từ tôi và Orter về chung một nhà,cuộc sống hôn nhân chúng tôi vẫn thế,trước mặt người khác thì là cặp vợ chồng tình cảm,yêu thương nhau,trở về nhà,tháo bỏ mặt nạ xuống, chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường.Orter thì giải quyết đống giấy tờ,tôi thì làm công việc của một nhà thiết kế.Cuộc sống cứ vậy mà trôi,không ai nói với nhau câu nào,nếu có nói chuyện thì chỉ được vài câu rồi thôi.Một cuộc sống có sự ảm đạm bao trùm.
Tưởng chừng như tôi sẽ chìm trong sự ảm đạm ấy,bất ngờ tôi nhận được thiệp mời cưới từ Mash và Finn,họ nhờ tôi thiết kế cho họ trang phục cưới và tôi vui vẻ đồng ý điều đó.
------Ngày X tháng X năm XXXX,hôm nay là lễ cưới của hai bạn thân tôi là Mash và Finn,hai người họ thật đẹp trong bộ trang phục tôi thiết kế.Mash cầm tay Finn rồi cả hai cùng tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người.Sau đó,đến phần lời thề,trao nhẫn cưới,.... Đến phần chúc phúc,tôi bước lên sân khấu và giành cho họ lời chúc tốt đẹp nhất
-" Mash,Finn tớ chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc,vợ chồng hòa thuận"
Sau đó đến mọi người,còn anh Rayne ư,ảnh chúc phúc (đe dọa Mash) cho đôi vợ chồng,lúc Mash và Finn trao nụ hôn,ổng định xông lên thì anh Kaldo giữ ổng lại,trước khi thảm hoa xảy ra.
-- Kết thúc buổi lễ và trở về nhà--
Tôi cảm thấy khá mệt nên vừa về đã lên thẳng phòng.Đặt mình trên chiếc giường,tôi ngẫm nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua,bỗng nhiên những hình ảnh về gia đình hiện lên trong đầu tôi,gia đình mà tôi từng khao khát sự quan tâm,sự hạnh phúc
Lúc đầu tôi có một gia đình yêu thương tôi,dành cho tôi tình cảm yêu thương vô bờ bến,tôi cứ nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất.Ngày mẹ tôi sinh em gái,tôi nghĩ bản thân sẽ trở thành một người anh trai tốt,chăm sóc em gái mình,cứ ngỡ tôi sẽ chìm trong niềm hạnh phúc của gia đình,nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.Từ khi em gái ra đời,tôi không còn được quan tâm như trước nữa,bố mẹ thường nói với tôi rằng:
- Con là anh,con phải nhường em.
Câu nói này ám ảnh tôi suốt một khoảng thời gian dài,nhưng không vì thế mà tôi ghét Anna,con bé rất đáng yêu,tôi chỉ muốn bên con bé cả ngày.Nhưng Anna sinh ra với thể chất khá ốm yếu nên rất dễ mắc bệnh,vì vậy thời gian bố mẹ giành cho Anna nhiều hơn,và dường như họ đã quên mất tôi,đứa con trai cả này.Và với tư cách là người anh cả tôi đã nhường nhịn cho em gái tất cả tình cảm của bố mẹ.Thời gian cứ trôi đi,tôi không còn khao khát tình yêu thương nữa,tôi đã đóng cửa trái tim mình năm 12 tuổi.Sau đó,tôi phát ra mình có năng kiếu vẽ tranh,đó cũng là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Tưởng chừng như cuộc sống tôi sẽ như thế,nhưng có lẽ cuộc sống cuộc sống bình yên mà tôi mong muốn sẽ không thể kéo dài.Năm 18 tuổi,tôi phát hiện mình mắc một căn bệnh nam y và căn bệnh này không thể chữa trị và thời gian sống còn vài năm nữa thôi ,lúc đó cả thế giới tôi sụp đổ hoàn toàn,phía trước mắt tôi là một con đường không có ánh sáng,sao ông trời lại trêu đùa số mệnh của tôi như thế chứ.Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao. Lúc đó tôi khóc rất nhiều,khóc cho số phận nghiệt ngã của mình.
Tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ chìm trong bóng tối thì tôi gặp được anh và mùa thu năm ấy,người con trai đã kiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên,cũng là tia sáng soi chiếu cuộc đời tôi.
Tôi gặp anh trong lúc tôi đang đi ngắm hoa,người con trai đẹp như tạc tượng ấy khiến con tim tôi,tưởng chừng như đã đóng kín nay lại loạn nhịp.Và không biết từ lúc nào,chiếc bút trên tay tôi đã phác họa người con trai ấy.Tưởng chừng như đó sẽ là một cuộc gặp tình cờ thì tôi lại gặp anh một lần nữa tại thư viện sách,cuộc gặp này như một định mệnh,tôi phải nắm lấy sợ dây định mệnh đó,tôi chủ động bắt chuyện với anh vì cuốn sách anh đọc khá giống tôi và tôi biết được tên anh là Orter Mald,một cái tên thật đẹp làm sao.
Orter là một người rất lịch sự,tinh tế và biết quan tâm người khác.Chỉ những điều ấy thôi đã kiến trái tim tôi rung động rồi,cũng dễ hiểu thôi,vì từ nhỏ tôi thiếu tình yêu thương, thiếu sự an toàn,che chở nên những điều đó đã giúp tôi vơi đi một chút ít sự cô đơn trong tim mình.
Nhưng tôi với anh chỉ gặp mặt vài lần rồi sau đó không gặp nhau nữa,tôi không biết lý do anh không đến thư viện nữa.Tôi từng ngày mong chờ sẽ gặp lại anh,nhưng đáp lại sự chờ đợi đó là sự vô vọng.Nhưng biết làm sao bây giờ,tôi đã trót đem lòng yêu rồi và rồi cứ thế tôi đơn phương Orter suốt hai năm và năm tôi 20 tuổi,tôi gặp lại anh và trở thành vợ chồng.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ,Lance ngồi dậy tìm lại quyển sổ vẽ có phác họa hình Orter năm Lance 18 tuổi.Sau một lúc tìm kiếm,Lance cũng đã tìm thấy,cuốn sổ khá cũ vì nó lâu rồi không dùng tới,Lance lật trang giấy vẽ Orter và ngắm nhìn bức tranh,bất giác trên khóe miệng Lance nở một nụ cười nhẹ,ánh mắt si tình nhìn ngắm,dường như mọi sự mệt mỏi đều tan biến đi hết,trong phòng chìm trong sự tĩnh lặng,bình yên.
—— end chương 3 ——
Tác giả : Ciel
BẠN ĐANG ĐỌC
[Orter × Lance] 1000 con hạc giấy, thời gian còn lại của em
Fanfictiontruyện ngược, chủ yếu ngược lance OCC,kết SE Thế giới hiện đại,không có phép thuật