Chương 5: Thời gian quên đi và những con hạc giấy

146 15 2
                                    

Tôi nghĩ bản thân không nên làm phiền Dot nữa,tôi nói với cậu ấy

- Dot à,cảm ơn mày vì ngày hôm nay,bây giờ tao khá ổn rồi.Tao nên trở về nhà thôi,không làm phiền mày bữa.

Thực sự Dot muốn giữ Lance lại,nhưng lý trí cậu không cho phép cậu làm điều đó.Nghe Lance nói,Dot cũng cười nhẹ,đáp lại:

- Được rồi,mày thấy ổn rồi là tốt rồi.Đợi tao tí tao lấy xe chở mày về. /Dot/

- Cảm ơn mày nha. /Lance/

—————

Tại cổng nhà Orter

Lance bước xuống xe,cậu vẫy tay tạm biệt Dot rồi đi vào trong nhà.Thấy Lance đã vào nhà,Dot cũng trở về với.

Thấy Lance về,đám người hầu xếp thành hai hàng,cuối người xuống, đồng thanh đáp:

- Chào mừng cậu chủ nhỏ trở về.

- Được rồi,các ngươi trở về làm việc của mình đi.

Tôi vào nhà,không thấy Orter

-' Chắc là anh ta chưa về'

Gạt bỏ suy nghĩ,tôi trở về phòng mình.Nhìn căn phòng,nó vẫn như thế,lạnh lẽo và cô đơn.Những kí ức về đêm hôm đó lại ùa về,nó khiến tôi có chút nhói nhói trong tim,tôi cười bản thân

- Đúng là không dễ quên nhỉ

Tôi đứng một lúc rồi mới vào phòng tắm,một đêm rồi tôi chưa tắm,người khá bẩn.Tôi lấy một bộ áo quần rồi vào phòng tắm.Xả nước vào bồn,tôi ngâm mình trong đó,điều này sẽ giúp bản thân tôi dễ chịu hơn.

Sau khi tắm xong,tôi ra bàn làm việc,từ cửa sổ tôi nhìn về phía cây hoa đào đang nở nộ

  - Thật đẹp,thật yên bình

Bỗng tôi nhìn ra phía cổng thì thấy Orter đã về với tình trạng say mềm,tôi nghĩ

- ' Chắc anh ta lại gặp đối tác.'

Tôi rời bàn làm việc,đi lại cánh cửa và khóa trái cánh cửa lại,tôi không muốn phải đối mặt với điều đó một lần nữa,một lần là đủ rồi.Tôi trở lại bàn làm việc và ngồi nhìn hoa đào.

Về phía Orter,hôm nay hắn có chút mệt nên lúc xuống xe có hơi loạng choạng.Hắn vào nhà thì nghe người hầu thông báo rằng Lance đã về.Hắn nghe thế,trong lòng có chút vui.Hắn định lên phòng cậu nhưng nghĩ lại lời cậu nói,hắn không muốn cả hai phải khó xử nên không lên nữa,hắn trở về phòng mình.

Những ngày tháng tiếp theo,tôi và Orter vẫn sống như vậy,không ai nói với nhau câu nào.Bốn tháng cứ thế trôi qua,ngày nào cũng chạm mặt nhau,điều đó khiến tôi không quên được,nó khiến tôi trở nên mệt mỏi.

Tôi nghĩ bản thân cần có thời gian nghỉ ngơi,tôi quyết định đi du lịch nước ngoài,điều đó sẽ giúp tôi không gặp mặt Orter trong một thời gian.Tôi thông báo cho chủ tịch Rayne và nói rằng bản thân xin nghỉ một thời gian, để ổn định lại tâm trạng và Rayne đã đồng ý,tôi cũng báo cho nhóm Mash và họ nói rằng họ muốn tiễn tôi ra sân bay và tôi đồng ý.

Tại sân bay

- Lance,cậu dự định đi bao lâu? /Finn/

- Tớ cũng không biết nữa,khi nào thấy ổn thì tớ sẽ về / Lance/

[Orter × Lance] 1000 con hạc giấy, thời gian còn lại của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ