Chương 9 : Ngoại truyện 1 : Những lá thư

135 14 3
                                    

Orter bước vào phòng của Lance, căn phòng vẫn thế chỉ là không còn hình bóng của người sử dụng nữa.Lance đã đi rồi,đi đến một nơi mà anh không bao giờ tìm tới được.Orter bước lại chiếc giường, ngả mình trên đó.Mùi hương của Lance vẫn còn vương chút ít,một mùi hương nhẹ nhàng,dễ dàng khiến con người ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ.Orter từ từ nhắm mắt chắc vì do có nhiều việc xảy ra nên anh dường như không có thời gian nghỉ ngơi.Và cứ thế Orter ngủ ngon lành trên chiếc giường của Lance.

Trong giấc mơ,Orter gặp lại Lance giữa một rừng hoa đào,Lance đứng trước mặt,Lance cười nhẹ nhìn về phía anh rồi cậu quay lưng rời đi,anh chạy lại phía Lance nhưng không tài nào chạy đến được,anh càng đến gần Lance càng xa anh,cứ thế Lance dần dần từ từ biến mất trước mặt anh mà anh không thể làm được gì.

Rời khỏi giấc mơ,Orter giật mình mình tỉnh dậy,đôi mắt đã ướt nhòe từ lúc nào.

- Lance,em thật tàn nhẫn nhỉ?

Bước xuống giường, Orter bước lại chiếc bàn làm việc. Mọi thứ trên bàn được sắp xếp gọn gàng,ngắn nắp.Nhưng vẫn còn vương nhiều con hạc giấy,những con hạc giấy cuối cùng mà Lance gấp cũng như là thời gian cuối cùng của Lance.

Nhìn sang một bên,Orter thấy có vài lá thư.Anh cầm những lá thư lên,trên mỗi lá thư có ghi tên người nhận.Và trong số đó có lá thư dành cho anh.

Anh định mở lá thư của mình ra thì điện thoại rung lên,có một cuộc gọi gọi tới.Đó là cuộc gọi của Rayne.Anh bỏ lá thư xuống,bắt máy

- Alo,có chuyện gì? //Orter//

- Cậu đến quán xxx đi,mọi người đang đợi // Rayne //

- Được rồi // Orter //

Đặt điện thoại xuống,anh nhìn căn phòng một lần nữa rồi rời đi,không quên cầm theo những lá thư và một bản thiết kế,trên đó ghi tên Anna.Anh rời khỏi phòng,đóng cửa lại.

Tại quán xxx

Orter đến chỗ mà Rayne gửi vị trí,tại đó có Rayne, Anna,cùng nhóm Mash đang ngồi đợi.Orter đi lại

- Gọi tôi đến có chuyện gì?// Orter//

- Cậu ngồi xuống đi rồi nói chuyện // Rayne //

Orter ngồi xuống,đặt những lá thư và bản vẽ trên bàn

- Được rồi,nói đi // Orter //

Anna lên tiếng nói

- Anh rể Orter, em cảm ơn anh đã chăm sóc anh em suốt năm năm qua.Bây giờ,anh em đi rồi,em mong anh sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này.Để anh em có thể yên tâm rời đi. //Anna//

Anna nói với giọng nhẹ nhàng, có chút rung rung,khuôn mặt cô bé trông có vẻ khá nhợt nhạt.

- Ừm,anh cảm ơn.Anh cũng mong em sẽ vượt qua nỗi đau này,điều Lance mong muốn nhất là nhìn em sống vui vẻ mỗi ngày.

Rồi Orter nhìn cô bé,rồi xoa đầu.Điều này khiến cô bé bất ngờ vì chỉ có anh hai là người hay xoa đầu cô nhất.Cô bé cũng cười nhẹ,đôi mắt có chút rưng rưng

- Dạ vâng,em nhớ rồi ạ.// Anna //

Rồi Orter chỉ vài những lá thư

- Đây là lá thư cuối cùng mà Lance viết cho mỗi người // Orter//

[Orter × Lance] 1000 con hạc giấy, thời gian còn lại của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ