(Vì Lance vói Orter về 1 nhà rồi nên Lance mình đặt là cậu chủ nhỏ,Orter là cậu chủ lớn)--------Sáng hôm sau---------
Đang trong giấc ngủ mơ màng,tôi nghe thấy tiếng gọi của người hầu
:"Cậu chủ nhỏ,cậu dậy chưa?"
Tôi ngồi dậy,ngáp ngắn ngáp dài đáp lại
:"Ta dậy rồi.Đợi ta một tí."
:"Vâng!Thưa cậu chủ nhỏ."
Tôi lết cái thân xuống khỏi giường,khuôn mặt còn ngáy ngủ với mái tóc xanh bù xù.Cậu bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.Sau khoảng 15 phút thì cậu đi ra.Nhìn vệt máu đỏ trên chiếc đệm trắng làm cậu nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua,tôi không khỏi rùng mình.Lance mở cửa ra thì có khoảng 5,6 người hầu đang đứng đợi.Những người hầu đó vô dọn dẹp căn phòng,còn cậu đi xuống tầng.
Vừa xuống tầng,thì tôi thấy anh ấy đang ngồi ở trên ghế sofa,tay cầm tách cà phê,tay cầm tờ báo.Bàn tay hôm qua đâm đã được băng lại.
Tôi lại gần vào chào buổi sáng nhưng đáp lại tôi là sự lạnh lùng.Tôi bước vào bếp để làm cái gì đó ăn,thực sự hiện tại tôi đang rất đói.
------ Sau khi Lance ăn xong-----
Lance lại chỗ sofa nơi Orter đang ngồi,vừa ngồi xuống Orter cất tiếng nói:
:" Lance à,cậu cũng biết hôn sự của chúng ta là sự sắp đặt của hai bên gia đình,cả tôi và cậu đều không có tình cảm với đối phương.Chắc cậu không thích việc bản thân bị ép vào một mối quan hệ mà bản thân không mong muốn và tôi cũng vậy.Và tôi nghĩ,chúng ta nên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.Cho đến khi cậu muốn ly hôn thì tôi sẽ đồng ý."
Orter nói với giọng điệu lạnh lùng,vô cảm,trên gương mặt hắn không thể hiện một cảm xúc nào.
Tôi nghe xong chỉ biết câm lặng,trái tim tôi lại đau nữa rồi,lời nói sắc lạnh ấy kiến tim tôi hẫn một nhịp.Tuy vậy,tôi vẫn giữa khuôn mặt vô cảm,trả lời Orter
:"Vậy được thôi."
Nghe câu trả lời của Lance,trên gương mặt hắn không bộc lộ cảm xúc nào,hắn nói tiếp
:"Được rồi.Cậu lên lầu thay đồ đi,hai tiếng nữa chúng ta phải đi gặp bố mẹ tôi và bố mẹ cậu và họ hàng"
Lance nghe thế chỉ đáp lại
:" Tôi biết rồi."
Tôi lên phòng,khóa trái cửa lại,không biết từ lúc nào đôi mắt xanh dương của tôi có chút cay cay,nhưng tôi không khóc.Sau khi thay bộ đồ mà người hầu chuẩn bị xong,tôi nằm trên giường với dòng suy nghĩ miên man
Đến nhà bố mẹ chồng,bố mẹ vợ
Tôi cố tỏ ra mình đang vui vẻ,hạnh phúc bên người chồng của mình.Người khác nhìn vào tưởng rằng chúng mình rất hạnh phúc,nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài,chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi.
Trở về nhà
Chúng tôi trở về dáng vẻ thường ngày,anh bận rộn với đống công việc giấy tờ,còn tôi thì đi tham quan xung quanh ngôi nhà.Vì do đi loanh quanh ,trước mắt tôi là một cây hoa anh đào đang nở rộ.Tôi ngắm nhìn những cánh hoa đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.Bất giác,tôi có cảm hứng thiết kế bộ trang phục liên quan đến hoa anh đào.À,tôi quên nói tôi là một nhà thiết kế thời trang.Tôi nhanh chống vào nhà lên phòng,yêu cầu người hầu chuẩn bị cho tôi giấy và bút chì.
Sau một hồi ngồi vẽ,bản thiết kế đã hoàn thành.
Hình ảnh minh họa
Tôi gửi bản thiết kế cho giám đốc công ty thời trang đang hợp tác với tôi-Rayne Ames.
Sau khi xong thì trời đã tối,tôi ngồi trên giường ngẫm lại ngày hôm nay,và rơi vào giấc ngủ từ lúc nào nữa.
Phía Orter,sau khi hoàn thành đống giấy tờ,hắn qua phòng Lance.Hắn chỉ mở cửa xem cậu đã ngủ chưa,khi thấy cậu ngủ rồi Orter mới rời đi.
------end chương hai-----
Tác giả :Ciel
BẠN ĐANG ĐỌC
[Orter × Lance] 1000 con hạc giấy, thời gian còn lại của em
Fiksi Penggemartruyện ngược, chủ yếu ngược lance OCC,kết SE Thế giới hiện đại,không có phép thuật