3. Là của ta? (H-)

2.4K 139 9
                                    

"Đệ...đệ không nói với ca ca nữa"

Núi trước lẫn núi sau đều bị làm cho gà chó không yên Cung Viễn Chủy mới tỉnh lại.

Hay tin vì mình mang thai mà ca ca mới nổi trận lôi đình, còn mở ra thế trận quét sạch Cung Môn quyết tìm cho ra tác giả của bào thai. Cung Viễn Chủy liền chạy đi tìm ca ca, vừa gặp mặt chưa nói được một câu đã bị ca ca ôm ngược về Giác Cung.

"Đệ tỉnh lại khi nào?"

"Đệ bị động thai không tịnh dưỡng chạy ra ngoài làm gì?"

"À... Là sợ ta tìm được tên gian phu kia sao?"

Cung Thượng Giác nghiến răng "Đệ lo cho hắn quá nhỉ, nói cho ta biết hắn là ai? Ta nhất định phải cảm tạ hắn thật sâu sắc vì đã chăm sóc đệ thay ta..."

"Viễn Chủy sao im lặng rồi? Muốn che giấu cho hắn sao?"

Cung Thượng Giác gần như mất kiểm soát quát lên "Viễn Chủy đệ nói"

Đệ đệ cắn môi một chữ cũng không hé răng, hai mắt đỏ ửng, nước mắt viên viên rơi xuống. Cơn giận của Cung Thượng Giác xèo xèo hai tiếng bị nước mắt Cung Viễn Chủy dập tắt hoàn toàn.

Cung Thượng Giác hoàn hồn. Sao hắn lại lớn tiếng với Viễn Chủy thế này.

"Viễn Chủy... Ca ca không phải mắng đệ"

Không mắng á

Ca ca không mắng mà ca ca lớn tiếng với Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy ủy khuất nào muốn nghe thêm lời giải thích nào từ Cung Thượng Giác. Không quan tâm đến Cung Thượng Giác đang chật vật giải thích, đệ đệ chui vào trong chăn lớn tiếng khóc một trận.

"Viễn Chủy nghe ca ca nói đã..."

"Viễn Chủy đệ đừng khóc, là lỗi của ca ca. Ta không nên lớn tiếng với đệ"

"Ca ca xin lỗi, Viễn Chủy đệ đừng trốn trong chăn ra nhìn ca ca một chút đi"

"Viễn Chủy..."

Cung Thượng Giác nói gãy cả lưỡi cũng không có tác dụng, cái chăn vẫn nằm im lìm không hợp tác.

Nằm trong chăn Cung Viễn Chủy cũng không còn ầm ĩ khóc lóc nữa mà chỉ sụt sịt tự tủi thân một mình.

Bất ngờ tấm chăn bị kéo ra khỏi đầu.

"Viễn Chủy, đệ lớn rồi không thể cứ giận là chui vào chăn như còn bé được, đệ làm...."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, mắt thoáng cái đầy lệ ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác

Hắn sai rồi, Cung Thượng Giác sai rồi.

"A... Được rồi, được rồi. Ca ca sai rồi, Viễn Chủy không lớn, Viễn Chủy còn nhỏ, Viễn Chủy muốn làm gì cũng được. Đừng khóc nha, đừng khóc"

Cung Viễn Chủy núp mặt vào ngực Cung Thượng Giác nghẹn ngào

"Ngày đó ca ca đã nói nếu đệ có thai thì ca ca sẽ nuôi mà. Bây giờ... Bây giờ đệ có thai rồi thì ca ca lại nói khác. Ca ca có phải là không muốn đệ, không muốn đứa nhỏ này không?"

Cung Thượng Giác ngớ cả người.

Hắn thoáng chốc nhớ về giấc mộng xuân ba tháng trước của mình.

Giác Chủy - (H++) Đứa Nhỏ trong bụng đệ đệ là của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ