Ngón tay Cung Thượng Giác nhấp nhấp nơi huyệt thịt rồi từ từ tiến vào, dị vật xâm phạm Cung Viễn Chuỷ đau đến toát cả mồ hôi.
"Ca... ca ca, đau... đau quá"
Cung Thượng Giác nào biết đâu là thật đâu là mơ, Viễn Chuỷ trong mơ đã cùng hắn làm đến mấy trăm lần làm sao đau được, đệ đệ hẳn là tạo tình thú thôi.
Nghĩ là vậy nhưng bản năng cưng chiều Cung Viễn Chuỷ đã ăn vào tận xương tuỷ Cung Thượng Giác nên hắn vẫn dịu dàng trấn an. Hôn lên lưng trần, lại hôn lên gáy Viễn Chuỷ làm cơn đau qua đi hắn mới cho thêm một ngón tay vào tiếp tục nới rộng.
Cơ thể con người đúng là kì lạ, qua đi đau đớn chính là cực lạc. Hai ngón tay bên trong cơ thể ra vào, sống lưng Cung Viễn Chuỷ tê rần, eo hông xụi lơ cảm nhận khoái cảm lân lân chảy dọc trong từng huyết mạch.
Một, hai rồi lại thêm ba. Dâm dịch nhờn nhờn chảy ra ướt đẫm rãnh mông lại chảy dọc theo đùi, có vài giọt rơi xuống chăn nệm ướt dầm dề một mảng.
Không thể bên trọng bên khinh, cũng không thể chỉ làm phía sau mà không quan tâm phía trước. Cung Thượng Giác để Viễn Chuỷ nằm đối mặt, tay nắm lấy nam căn cương cứng của đệ đệ ra sức tuốt lộng giúp đệ đệ giải toả trước.
Cung Viễn Chuỷ run rẩy rồi xuất ra. Cung Thượng Giác thiêu mi nhìn bàn tay dính nhớp tinh dịch không nói hai lời há miệng thu tất cả tinh hoa vào trong.
"Ca..."
"Không sao, mùi vị tuyệt hơn ta nghĩ nhiều"
Cung Thượng Giác cúi đầu bên tai Viễn Chuỷ tuyên bố "Viễn Chuỷ tới đệ rồi"
Dương vật to như cây gậy bừng bừng khí thế ngay trước mắt, Cung Viễn Chuỷ nuốt ực một tiếng chỉ biết nhìn chằm chằm không biết làm sao.
Cung Thượng Giác xoa xoa tóc Viễn Chuỷ nói "Viễn Chuỷ thứ này một lát sẽ vào bên trong người đệ, ta nghĩ là sẽ có chút đau, đệ ráng chịu một lát liền không sao"
"Vào... vào bên trong?"
"Phải"
"Không... không được đâu"
Thứ này mà vào là lủng bụng thật đó không phải giỡn chơi đâu. To bằng cả nắm tay sẽ chết thật đó.
"Sao lại không được" Cung Thượng Giác một tay cố định eo Cung Viễn Chuỷ, một tay nắm cự vật của bản thân từ từ thâm nhập huyệt thịt
"Ư...đau... ca ca..."
"Không sao, không sao... sẽ nhanh hết thôi.... không sao" Cung Thượng Giác luôn miệng an ủi, hắn chỉ vào được phân nửa, bên dưới của Cung Viễn Chuỷ chặt hẹp kẹp đến hắn cũng phát đau.
Trán nổi đầy gân xanh, Cung Thượng Giác nén nhịn ham muốn đi vào tận cùng của bản thân mà hôn trấn an Viễn Chuỷ. Đợi đến khi nơi kia mềm hơn, Cung Thượng Giác mới động thân đưa toàn bộ đi vào.
Lồng ngực phập phồng, Cung Viễn Chủy gắng sức hút khí, đưa tay sờ sờ bụng mình. Cung Viễn Chủy oà khóc "Ca ca vào đến tận đây rồi, Viễn Chủy sẽ chết... Sẽ chết đó"
Đệ đệ mặt đỏ ửng, khóc lóc dưới thân thật đáng yêu. Cung Thượng Giác hôn lên khoé mắt Cung Viễn Chủy, vươn lưỡi liếm sạch mấy giọt lệ như trân châu "Không chết đâu bảo bối đừng khóc, sẽ không chết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - (H++) Đứa Nhỏ trong bụng đệ đệ là của ai?
FanfictionCung Thượng Giác xoa xoa mi tâm Cung Viễn Chủy khe khẽ hỏi "Viễn Chủy hay là chúng ta thử bỏ qua bước thành thân đi đến bước sinh em bé đi được không?" Đệ đệ có thai rồi, vợ nuôi từ bé của hắn có thai rồi. Nhưng mà có phải của hắn đâu. Hắn chưa làm...