Cung Thượng Giác hối hận lắm, hắn hối hận vì khi đó nói sẽ chăm con.
Đầu bù tóc rối vừa phê công vụ vừa thay tã cho con. Đút sữa, ru ngủ đều là hắn.
Những việc này hắn sẽ không để đệ đệ làm.
Viễn Chủy đã vất vả chín tháng hơn còn đau mấy canh giờ mới sinh ra đứa nhỏ. Đương nhiên hắn sẽ không để đệ đệ phải vất vả thêm rồi.Nhưng hắn có thể nhờ bảo mẫu mà.
Vấn đề ở đây là trong quá trình Viễn Chủy mang thai, hắn luôn miệng thề thốt sẽ chăm con.
Hắn đâu biết thai giáo quan trọng. Đứa nhỏ nghe được sinh ra liền dính hắn không buông.
Xa là khóc gặp nhau là...cười.
Chỉ có đứa nhỏ cười còn hắn thì mệt lắm.
Nói chung chăm con cũng không vất vả đâu. Nói điêu đó đừng tin.
Cung Thượng Giác thật ra không bất mãn việc gì ngoại trừ lúc đêm khi mà đèn tắt, khi mà hắn vừa gọi "Viễn Chủy" thì phòng kế bên đứa nhỏ lại khóc oa oa.
Cung Thượng Giác khổ sở.
Hắn ăn được có một lần, mà phải nhịn chín tháng trời.
Cứ nghĩ Viễn Chủy dưỡng thân thể hai tháng liền sẽ vui sướng rồi thế quái nào đến giờ là sáu tháng rồi mà số lần vui vẻ đếm chưa đầy một bàn tay.
Ý Cung Thượng Giác là số đốt ngón tay trên bàn tay nha.
Cung Thượng Giác bế con thờ ơ hỏi y sư "Có thuốc mê nào nhẹ nhẹ cho trẻ con uống mà không có tác dụng phụ không?"
"Giác công tử à..."
Lại khuyên chứ gì, hắn đùa thôi, nhưng mà hỏi thật đó.
Có không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - (H++) Đứa Nhỏ trong bụng đệ đệ là của ai?
FanfictionCung Thượng Giác xoa xoa mi tâm Cung Viễn Chủy khe khẽ hỏi "Viễn Chủy hay là chúng ta thử bỏ qua bước thành thân đi đến bước sinh em bé đi được không?" Đệ đệ có thai rồi, vợ nuôi từ bé của hắn có thai rồi. Nhưng mà có phải của hắn đâu. Hắn chưa làm...