Dài quá thành ra phải tách làm đôi..
_______“Em đã bảo không được rồi mà sao anh lì quá vậy?”
Yujin đứng chắn trước chân cầu thang, thằng bé hai tay chống nạnh, phóng ánh nhìn cực kỳ phán xét về phía Gyuvin. Người anh Alpha cao hơn nó cả nửa cái đầu cau mày nhìn lại, hờn dỗi dẩu mỏ, “Gì? Làm sao? Tại sao anh không được lên với Hanbin hyung chứ? Anh chỉ muốn giúp thôi mà?!”
Đáp lại là một cái bĩu môi dè bỉu từ Yujin, “Nhìn em giống sẽ tin lời anh nói không?”
“Yah thằng nhóc này, anh nuôi mày lớn để mày nghi ngờ tư cách của anh như vậy hả?”
“Không, nhưng mà đúng là trông mày chẳng đáng tin tí nào.”, Ricky đút lại điện thoại vào túi quần, ngứa mỏ xỉa xói.
“Mày im chưa mèo béo?”
“Bố mày nói sai à?”
“Cả hai đứa đều im đi.”, Zhang Hao giơ tay, dứt khoát đẩy gáy Ricky một cái khiến Alpha tóc bạch kim chúi đầu về phía trước, Ricky thốt ra một tiếng càu nhàu bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đứng lùi về phía sau. Alpha hương rượu hướng sự chú ý về phía em út vẫn đang chắn trước chân cầu thang như một bức tượng đá gác đền, “Yujin à, bọn anh chỉ muốn lên xem Hanbin thế nào thôi, anh lo lắm, anh chưa từng thấy Hanbin như thế bao giờ cả.”
Yujin cắn nhẹ môi dưới, từ trước tới giờ, lời Zhang Hao đối với nó luôn là thứ gì đó khó có thể chối cãi, dẫu gì thì nó cũng đã quen nghe theo sự chỉ dẫn của Alpha nọ từ cái thuở bọn họ mới gặp nhau ở Yuehua. Alpha hương rượu luôn sắc bén, luôn biết bản thân phải làm gì, chưa bao giờ sai lầm hay nhượng bộ. Zhang Hao đáng tin, ít nhất là Yujin biết thế, nhưng nó đã trót hứa với Taerae rồi, cho đến khi hai Beta xuống tới đây thì không ai được lên trên cả.
Jiwoong nãy giờ không nói gì, bấy giờ mới lên tiếng, “Thật sự không thể để bọn anh lên được à?”, Hương cà phê đăng đắng từ Alpha lớn tuổi nhất lan tới trước chóp mũi Yujin khiến thằng bé vô thức co hai vai lại, cà phê chưa bao giờ là thức uống yêu thích của Yujin, giống như một bức tường ngăn cách nó với thế giới của người lớn vậy. Đôi mắt Jiwoong to đẹp nhưng thâm trầm và sắc bén, cách anh đăm đăm nhìn như xuyên thấu qua nội tâm non nớt của thiếu niên làm Yujin rùng mình.
“Không, không được thật ạ..”, Yujin chột dạ trước cả khi nó nhận ra mình vừa nói lắp, khí chất từ Alpha trưởng thành làm nó vô thức thấy mình nhỏ bé đến kì lạ. Tuy hầu hết thời gian Jiwoong vẫn là một người anh vui vẻ và đáng quý, luôn sẵn sàng hùa theo mọi trò đùa ngớ ngẩn của bọn trẻ, nhưng sự thật là có đôi lúc Yujin vẫn thấy hơi sợ anh, giống như sợ một điều gì đó sâu thẳm mà nó còn quá non nớt để hiểu.
Seok Matthew, Kim Taerae, hai anh mau hộ giá, cứu em, em không chống đỡ được lâu hơn nữa đâu…
Có lẽ sướng khổ có số, trời thương không nỡ để Han Yujin thêm chật vật, có công manifest có ngày được vũ trụ đáp lời, mà ngay lúc ấy nó nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Khuôn mặt từ ái với má lúm đồng tiền của Kim Taerae hiện ra làm Yujin mừng suýt chút rơi nước mắt, Beta hương hoa quế vươn tay vuốt mái tóc em út đen tuyền, “Anh xuống đây rồi, không phải sợ, Yujinie làm tốt lắm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[allhanbin/hanbin-centric] on your lips, my name blossomed
FanfictionPairing: ZB1 (top!) x Sung Hanbin (bottom!). Sung Hanbin là hoa hồng trắng, cũng là đỗ quyên đỏ. Nửa phần thanh cao, nửa phần cám dỗ.